75
P
atrick ngồi trong chiếc xe van của gã, xịt thuốc sát trùng vào tay và
dùng khăn giấy lau khô. Gã đã tìm được một chiếc túi bạt trong ngăn đựng
găng tay và bỏ số khăn giấy bẩn cùng chiếc áo phông dính máu của mình
vào trong đó. Gã đã định ném chúng ra đường, thậm chí là vào trong một
thùng rác nào đó, nhưng gã biết nơi này vẫn ở quá gần ngôi nhà kia. Chúng
rất dễ bị tìm thấy.
Gã với tay ra phía sau, tìm được một chiếc áo len gã mang theo từ nhà
khi có dự cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày hỗn loạn với gã.
Gã sắp sửa khởi động xe thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Nó chẳng gây ra rắc rối gì cho gã được. Gã đang ở cách căn nhà đó khoảng
hai trăm mét, trên một con đường khác. Cách đó khoảng năm mươi mét có
một chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn và rú còi báo động yêu cầu
nhường đường. Sau đó, lại thêm một chiếc nữa. Gã hạ cửa xe xuống
khoảng vài xen ti mét và lắng nghe những tiếng bước chân hối hả.
Một người phụ nữ xuất hiện từ trong con hẻm, đang chạy vọt ra ngoài.
Gã nhận ngay ra mái tóc của cô ta. Rồi đến gương mặt. Đây là Jessica
Lane. Thế quái nào? Cô ta dừng lại một chút, rồi chạy sang phía bên phải,
băng qua đường, nhảy lên một bức tường và trèo lên một triền cỏ. Cô ta
đang hướng đến con đường bao xung quanh đỉnh tường thành cổ.
Chiếc xe cảnh sát thứ ba chạy ngang qua chỗ gã và rẽ vào con phố
phía trước.
Vài giây sau, một sĩ quan cảnh sát vừa chạy vào con hẻm, vừa hét lên
vào chiếc bộ đàm. Anh ta dừng lại, chống tay lên đầu gối để lấy hơi, sau đó