phía sau qua kính chiếu hậu, nhẹ nhảng thở ra. Cô dựa lưng vào xe, lấy
điện thoại ra, có mấy cuộc gọi nhỡ của Bạch Thiên Du.
Cuối cùng mẹ cũng đi khảo sát về rồi.
Đường xuống núi cắt ngang đường Tứ Minh của thánh phố S. Lúc đi tới
ngã tư, Lục Nguyên Đông vượt đèn đỏ chạy lên trước xe của Lục Cảnh
Diệu .
Mưa nhỏ tí tách rơi, trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bánh
xe chạy trên con đường ẩm ướt. Lục Nguyên Đông bật nhạc, là một bài hát
dân ca tiếng Anh, lả lướt mềm mại nhưng lại vô cùng cảm động.
Lục Nguyên Đông yên lặng lái xe, chớp mắt đã qua đèn đỏ, sắc đỏ chiếu
vào bên trong xe. Lúc này, Vương Bảo Nhi cúi người, đánh bạo bò lên đùi
Lục Nguyên Đông, gục dưới háng anh.
Lục Nguyên Đông không khước từ Vương Bảo Nhi phục vụ, chân thản
nhiên đạp phanh giảm tốc độ xe. Vừa yên lặng lái xe, vừa hưởng thụ cảm
giác kích thích Vương Bảo Nhi mang đến cho mình.
Chương 39
Mấy hôm Tần Dư Kiều đi Maldives, thành phố S gặp một trãn bão tuyết,
toàn bộ các con đường đều bị tắc nghẽn, những bông tuyết như lông ngỗng
rơi xuống mặt đất, cả thành phố trắng xoá như được bao phủ bằng lông
ngỗng vậy.
Sau đó, mấy ngày sau tuyết tan trời trong xanh, mặt trời toả ánh nắng rực
rỡ, nhưng đứng ngoài ban công vẫn còn hơi lạnh. Ánh nắng vàng óng chiếu
lên những mảng tuyết trắng tinh khúc xạ lên người anh như hóa thành tảng
băng lạnh lẽo.