Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
107. BA CHÀNG THIỆN NGHỆ
Ngày xưa, có nhà họ Lê có một cô gái nhan sắc xinh đẹp. Không những
thế, nàng còn văn hay chữ tốt, lại thạo đủ các nghề. Những cô gái đẹp trong
vùng khó có cô nào ăn đứt. Khi nàng đã đến tuổi lấy chồng, có nhiều chàng
trai hoặc con quan, hoặc con nhà giàu, hoặc tú cử đến cầu hôn, nhưng ông
già họ Lê đều từ chối. Ông nói với mọi người: - "Con gái tôi không muốn
làm bà quan, cũng không thích làm bà phú hộ. Nó chỉ muốn lấy một người
chồng có nghề cầm tay mà nghề đó phải tinh thuần không ai hơn mới được.
Nếu không thế thì chả nên đến làm gì cho mất công!".
Tin kén rể bay ra, những tài năng bốn phương tấp nập đến xin ra mắt,
nhưng chả một ai làm cho ông già họ Lê vừa ý. Người ta chỉ thấy ông than
vãn sau mỗi lần thử sức: - "Tài năng trong thiên hạ thực hiếm lắm thay!".
Một hôm, trong buổi sáng ông tiếp luôn một lúc ba chàng trẻ tuổi, khỏe
mạnh, đẹp trai. Sau khi nghe họ trình bày tên tuổi, nghề nghiệp, ông già
mới biết đó là ba nhân tài quê ở ba nơi, tình cờ gặp nhau tại đây. Một người
tự xưng bắn giỏi có thể bắn bất cứ một vật gì dù khó đến đâu, và dù xa bao
nhiêu. Một người tự xưng lặn giỏi có thể sống dưới nước hàng tuần mà
không sợ nguy hiểm, có thể tìm thấy những vật nhỏ bé ở dưới đại dương.
Còn người thứ ba thì tự xưng là một thầy thuốc lành nghề, có thể cải tử
hoàn sinh bất kỳ một con bệnh nào,kể cả những con bệnh vừa tắt thở.
Ông già Lê rất vui mừng, vội dắt người thứ nhất ra sân, trỏ một cây thông
cao chót vót ở bờ giậu mà bảo:
- Tôi sẽ cho người nhà trèo lên ngọn cây đánh dấu vôi vào một cái lá, ngài