Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
138. NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MỤ CHẰNG
Ngày xưa có một người thợ săn trẻ tuổi. Như lệ thường, một hôm anh vào
rừng sâu săn thú. Mải đuổi theo một con hươu, không ngờ anh lạc vào một
nơi chân mình chưa bước tới bao giờ. Đói và mệt, anh cố tìm đường trở ra.
Nhưng anh càng đi lại càng lạc.
Cho đến lúc vạch cây rẽ lá lần xuống khe để tìm nước uống, anh mới trông
thấy một ngôi nhà bên bờ suối. Mừng quá, anh tiến đến gọi cửa xin nghỉ
chân. Một cô gái từ trong nhà bước ra. Cô có vẻ mừng khi nhìn thấy chàng
trẻ tuổi. Cô mời anh vào nhà và không giấu giếm ý nghĩ của mình là từ lâu
vẫn muốn kiếm một người bạn trai, nay được gặp anh, cô rất vui lòng. Thấy
anh đói, cô dọn thức ăn cho anh ăn. Tuy nghi hoặc, nhưng người thợ săn
vẫn ăn uống thỏa sức, ăn xong, cô gái nói:
- Bây giờ anh hãy theo tôi để đưa đi giấu ở một nơi kẻo nguy hiểm đến tính
mạng?
Người thợ săn ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao lại nguy?
Đáp:
- Ôi! Anh không biết ư? Mẹ tôi là mụ Chằng, ăn thịt người không tanh.
Hôm nay mẹ tôi còn bận đi kiếm mồi. Mẹ tôi mà gặp thì mạng anh khó chu
toàn. Nhưng có tôi thì anh chẳng còn phải lo, miễn chúng ta sẽ kết thành