Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
53. DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, TÔI PHẢI ĐÔI SẤU SÀNH
Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi kiết xác, chưa có vợ. Nhà anh ta lại ở
bên cạnh nhà một phú ông có cô con gái đến tuổi lấy chồng. Anh ta cũng
võ vẽ năm ba chữ, có ý ngấp nghé con gái phú ông, nhưng ngặt vì nhà phú
ông với nhà hắn như trời với vực; đời nào phú ông lại chịu gả - "Lấy được
cô ả mới gỡ được nạn nghèo, mà muốn lấy cô ả phi dùng mẹo không
xong!". Nghĩ thế, hắn mới quyết chí tìm cách để lấy cho được.
Một hôm anh ta thấy có người bán hai con sấu bằng sành, một thứ đồ cổ
không đáng mấy hột tiền. Hắn bỗng nghĩ ra một kế, bèn mua về chôn
xuống đất, được ít lâu lại moi lên. Ít bữa sau, hắn sang nhà phú ông mượn
cái cân. Phú ông thấy hắn vô cớ mượn cân, hỏi: - "Mượn làm gì?". Hắn
đáp: - "Cháu mượn về cân ít đồ vặt". Buổi chiều hắn mang cân sang trả,
phú ông thấy cân có dính đất, trong bụng lấy làm ngờ vực. Sự ngờ vực của
phú ông tăng lên khi thấy sau đó vài ngày hắn lại lọt tọt chạy sang mượn
cân lần nữa. Lần này khi hắn mang trả cân, phú ông thấy cân của mình
không những dính đất mà còn dính cả những cái gì như là gỉ đồng. Lần thứ
ba cũng lại thế. Phú ông từ đó để ý rình mò anh hàng xóm của mình thì
thấy đêm đêm hắn vác cuốc thuổng đi, sáng tinh sương lại mò về: - "Chắc
là hắn đào được của". Nghĩ thế, một hôm phú ông giả mượn cớ sang nhà dò
xem thế nào. Một điều làm phú ông lấy làm lạ là xưa nay chưa từng thấy
hắn chơi đồ cổ bao giờ cả, thế mà nay trên bàn thờ nhà hắn có bày hai con
sấu sành còn dính đất chưa chùi sạch. Thấy phú ông hỏi, hắn giả bộ ấp úng
và sau cho biết là mua ở chợ.