Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
78. CON MỐI LÀM CHỨNG
Ngày xưa có hai vợ chồng một nhà nghèo đói nọ, có một đứa con, chừng
mười một, mười hai tuổi nhưng thông minh lanh lợi hơn người. Thiếu ăn,
nhà ấy thường phải đâm đầu đi vay nợ. Một năm nọ, trời làm đói kém, hai
vợ chồng phải vay nhà Bá cả vốn lẫn lãi là ba mươi quan. Tuy hạn vay đã
hết, họ vẫn không thể góp đủ số tiền để trả. Chủ nợ mấy lần cho người đến
đòi, hai vợ chồng nhà ấy một van nài xin khất.
Một hôm, đích thân cụ Bá tới nhà thúc nợ. Lúc tới nhà thấy đứa bé đang
ngồi chơi một mình ở sân, hắn hỏi ngay:
- Bố mẹ mày đâu.
Thấy em bé làm thinh, hắn lại hỏi dồn:
- Có phải bố mẹ mày trốn nợ hay đi đâu thì phải nói cho thật?
Bấy giờ em bé mới lên tiếng:
- Bố tôi đi chém cây sống trồng cây chết. Mẹ tôi đi bán gió mua que.
Nghe nói, cụ Bá đứng ngẩn người, chẳng hiểu ra làm sao cả, lại hỏi dồn
một thôi. Em bé tủm tỉm cười:
- Ông cứ đoán đi, dễ lắm mà!