TRẦN VĂN ĐỨC
Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện
Chương XI
BÌNH ĐỊNH HÁN TRUNG
T
ào Tháo trong hội nghị quân sự đã ví Hán Trung như gân
gà. “Gân gà ăn thì vô vị, vứt đi thì tiếc”.
Về tình cảm tuy không đành lòng, song theo suy nghĩ lý
tính, Tào Tháo vẫn hạ lệnh nhổ trại rút quân, khoanh tay
đưa Hán Trung cho Lưu Bị.
1. Vùng đất ít xung đột Quan Trung và Thục Trung.
Hán Trung liền với vùng Quan Trung và Thục Trung, ít xung đột, được Lưu
Yên có kế hoạch tác động và ổn định, là vùng đất mà Trương Lỗ, lãnh tụ
quân đoàn đạo giáo chiếm cứ khi Tào Tháo bình định Quan Trung, Lưu Bị
đã chiếm được Ích Châu, tầm quan trọng của vùng Hán Trung lại càng tăng
thêm.
Đối với Lưu Bị mà nói, Hán Trung là đất ắt phải tranh chiến. Trong Long
Trung Sách, Gia Cát Lượng đã nhắc đến Lưu Chương nhu nhược, Trương
Lỗ chiếm cứ ở phía bắc, cũng là nói Hán Trung đối với sự an toàn của Ích
Châu, có sự uy hiếp rất lớn. Huống chi sau này nếu muốn bắc chinh thống
nhất Trung Nguyên, Hán Trung lại là đất cửa ngõ.
Lại chẳng may đương khi Lưu Bị và Gia Cát Lượng còn bận chỉnh đốn Ích
Châu, năm Kiến An thứ 20, Tào Tháo đã đánh bại được Trương Lỗ, giành
được toàn bộ vùng Hán Trung.