KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
Võ Văn Hà
Võ Văn Hà
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 98
Chương 98
ĐÁNH ÚP CHẢO
Đêm…vẫn mưa… nhưng nhẹ hạt hơn và có gió…
Tranh thủ những thân cây chúng đổ trong rừng, tán che khuất cả một khu
vực… tôi căng tấm nilon đi mưa, đầu cao đầu thấp cho xuôi nước chảy, treo
cái võng cách mặt đất chừng 20 cm, xoa thuốc chống muỗi và nằm im. Anh
Hợp nằm phía bên kia tàn cây… Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây gần như
đã xong, bây giờ là việc của anh em BB… và đêm nay phải ngủ một đêm
lấy sức, vì trách nhiệm bây giờ thuộc về anh Thìn D3, không phải lo nghĩ
điều gì…
Bên trong có tiếng động, như tiếng va chạm của vũ khí và tiếng chúng
nói chuyện. Nhưng trời tối quá làm sao bây giờ? Anh Hợp bò qua chỗ tôi
và lo lắng hỏi “Có khi nào chúng phát hiện ta và rút, đánh tập hậu phía sau
không?
Tôi cười và nói lại “Mình bố trí kiểu này thì nó đánh tập hậu là đánh
hướng nào?” Anh im lặng và có vẻ lo lắng. Anh Thìn và khẩu 12.7 nằm
phía sau cách chúng tôi chừng vài chục mét. Không tiện bò qua để hỏi ý
kiến của anh xem sao. Thật tình thì tôi cũng hơi lo, vì đánh vào khu vực
trống thì coi như toi…
(Địch có một số trốn doanh trại vào khu vực dân có chuyện gì đó… vì tối
hôm đó là thứ Bảy).
Mệt quá tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Đang ngon giấc… thì anh Hợp kêu
tôi dậy, nhìn đồng hồ thì đã hơn bốn giờ sáng, trời tối không thấy gì. Anh