Chương VI: Tương Ưng Phạm Thiên
I. Phẩm Thứ Nhất
I. Thỉnh Cầu (S.i. 136)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà,
dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo.
2) Rồi Thế Tôn, trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng
sau đây được khởi lên:
3) "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy,
khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ
người có trí mới cảm nhận! Còn quần chúng này ưa ái dục,
khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy định lý này, tức là
y duyên tánh duyên khởi pháp. Thật khó thấy định lý này, tức
là tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được từ bỏ, ái tận, ly
tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các
người khác không hiểu Ta, như vậy thật mệt mỏi cho Ta, như
vậy thật bực phiền cho Ta."
4) Rồi những bài kệ vi diệu này, từ trước chưa từng
được nghe, được Thế Tôn nói lên:
Pháp Ta chứng khó khăn,
Sao nay Ta nói lên?
Tham, sân chi phối ai,
Khó chứng ngộ pháp này.