định rằng ông chỉ muốn làm cách mạng hoặc là chết, không chấp nhận
bất cứ điều gì khác.
Ông đã được dẫn dắt bởi chính khát khao
quyền lực của mình, nhưng ông cũng đòi hỏi quyền lực không chỉ vì
quyền lực mà còn vì tầm nhìn của ông đối với chương trình tái thiết
quốc gia.
Tuy nhiên, không giống với một người nhìn xa trông rộng như vậy,
Park lại thiếu đi một kế hoạch hành động cụ thể về vấn đề tái thiết
quốc gia khi ông tiến hành đảo chính quân sự. Rất nhiều cải cách của
chính quyền quân sự để xây dựng nhà nước, như là một bước tiến tới
cách mạng quốc gia, lại không hề có các mục tiêu, chiến lược hoặc kế
hoạch được xác định rõ ràng. Thiếu các chiến lược tổng thể nên chính
quyền quân sự đã phải đi lắt léo ngay từ những ngày đầu của cuộc đảo
chính quân sự, bắt giam các ông chủ chaebol rồi lại trả tự do chỉ để tạo
mối quan hệ hợp tác với họ trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế 5 năm;
thường xuyên thay đổi các bộ trưởng kinh tế và rồi lại thực hiện bước
đảo ngược ưu tiên cho sự nổi lên của các kỹ trị dân sự; tiến hành cuộc
cải cách chuyển đổi tiền tệ để rồi phải hủy bỏ nó sau đó vài tuần.
Những điều chỉnh về mức tổng sản phẩm quốc nội mục tiêu trong kế
hoạch FYEDP đầu tiên sau một năm rưỡi cũng cho thấy sự thiếu vắng
một kế hoạch tổng thể. Nhiều chương trình cải cách đã được thiết kế
bởi Kim Jong-pil và KCIA mà không có được sự thống nhất nội bộ.
Chúng thậm chí còn hủy hoại các chương trình cải cách do SCNR
thực hiện. Nhìn một cách tổng thể thì các chương trình cải cách của
chính quyền quân sự không hề có sự điều phối trung tâm, không chỉ vì
có quá nhiều trung tâm quyền lực cạnh tranh nhau giành vị thế thống
trị mà còn do chính quyền quân sự đã giành lấy quyền lực khi chưa có
một kế hoạch bài bản đạt được sự đồng thuận chung.
Tuy nhiên, điều quan trọng là Park chỉ đi lắt léo trong chiến lược,
chứ không phải trong các ưu tiên chính sách tổng thế. Do đó, các tham
vọng cá nhân của Park rất quan trọng đối với số phận của Park, chính
quyền quân sự và cả đất nước Hàn Quốc. Mối quan tâm hàng đầu của