LỊCH SỬ DO THÁI - Trang 261

Ta sống ở Fustat và sultan sống ở Cairo, khoảng cách giữa hai nơi là một chuyến đi mà cả đi

lẫn về hết một ngày Sabbath [tức 1,5 dặm]. Nhiệm vụ của ta đối với sultan thật nặng nề. Ta

phải tới thăm ngài mỗi ngày vào sáng sớm. Nếu ngài ốm, hoặc con cái hay hoàng hậu bị bệnh,

thì ta không rời Cairo mà dành phần lớn thời gian trong ngày ở cung điện. Nếu vị quan nào đó

trong triều đình bị ốm, ta ở đó cả ngày… kể cả nếu không có việc gì, ta cũng không trở về

Fustat cho tới tận chiều. Khi đó ta mệt mỏi, đói bụng, và thấy sân nhà mình đầy người, kẻ quý

tộc và người hèn mọn, nhà thần học và quan tòa, đang đợi ta về. Ta xuống ngựa, rửa tay rồi

xin họ đợi thêm một lát để ta ăn, bữa ăn duy nhất của ta trong 24 tiếng đồng hồ. Sau đó ta

thăm khám bệnh nhân. Họ xếp hàng tới tận khi màn đêm buông xuống, có khi tới tận 2 giờ

sáng. Ta vừa nằm vừa nói chuyện với họ vì ta quá mệt. Khi đêm xuống, đôi lúc ta quá mệt đến

nỗi chẳng nói được. Nên không người Israel nào có thể chuyện trò riêng với ta trừ phi đó là

ngày Sabbath. Khi đó tất cả họ tới gặp ta sau khi làm lễ, và ta khuyên họ phải làm gì trong

tuần tới. Sau đó, họ học một lát cho tới trưa rồi ra về. Một số người quay lại và lại học cho tới

lúc cầu nguyện buổi tối. Đấy là lịch làm việc hằng ngày của ta.

33

Một năm sau khi viết thư này, Maimonides thấy không thể tiếp tục tới thăm
sultan được nữa, nên thay vào đó ông viết chỉ dẫn cho các thầy thuốc của
vua. Nhưng ông tiếp tục nắm giữ tòa y, tòa pháp và tòa thần học cho tới khi
qua đời vào năm 1204, thọ 70 tuổi.

Maimonides dành cả đời mình cho việc phụng sự cộng đồng Do Thái, và ở
một mức độ hạn chế hơn, là cho cộng đồng người nói chung. Điều này
đúng với giáo lý về xã hội trung tâm của Do Thái giáo. Tuy nhiên, giúp đỡ
cộng đồng Fustat - hay kể cả cộng đồng phi Do Thái lớn hơn ở Cairo - là
không đủ. Maimonides ý thức được về việc sở hữu năng lực trí tuệ lớn; và
quan trọng không kém, năng lượng và sự tập trung cần thiết để sử dụng
những sức mạnh đó thật hiệu quả. Người Do Thái đã được tạo ra để lên
men cho cục bột nhân loại, để khai sáng những ai phi Do Thái. Họ không
có quyền lực nhà nước, lực lượng quân sự, hay lãnh thổ rộng lớn. Nhưng
họ có bộ óc. Trí tuệ và quá trình duy lý là vũ khí của họ. Học giả do đó có
vị thế nổi bật trong xã hội ấy, và có những trách nhiệm rất đặc biệt; học giả
hàng đầu có những nghĩa vụ khó khăn nhất khó có thể tưởng tượng - ông ta

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.