phép, với một nơi công cộng. Vì Sách Xuất hành 16:29 cấm một người “đi
khỏi nơi của mình vào ngày thứ bảy,” nên có rất nhiều sách chú giải nói về
đi bộ.
Quan chức nhà nước được trả lương để giám sát những cấm đoán này. Họ
còn đóng một vai trò quan trọng hơn trong các luật ăn kiêng. Vì thức ăn là
một phần của tôn giáo và việc ăn là một phần của sự giao hoà với Chúa,
nên ngoài chuyện chỉ được ăn thức ăn từ những loài vật được cho phép,
trong quá trình giết thịt còn phải ban phước, và việc giết thịt phải được thực
hiện đúng quy cách đã định. Động vật và gia cầm phải được cắt thực quản
và khí quản bằng một con dao được liếc ba lần qua ngón tay và ba lần qua
móng tay để đảm bảo nó sạch và sắc. Sau khi giết xong, thịt cần được kiểm
tra xem có dấu hiệu bệnh tật không, nhất là phổi, rồi tĩnh mạch chứa máu
được lấy ra, cùng với thịt mỡ và gân ở phần mông bị cấm. Shohet hay
người giết mổ gia súc trong nghi lễ chính thức được các giáo sĩ chỉ định,
một bức thư trong nhà kho cho thấy họ kiểm tra người giết mổ dựa trên ba
điểm là lòng mộ đạo, tư cách tốt và học vấn - như Goitein nhận định, đây là
một ví dụ tốt về xu hướng các nghề thủ công Do Thái tiến vào địa hạt học
thuật.
Sau khi người giết mổ hoàn thành công việc, bao gồm làm sạch
hoàn toàn máu, một người sẽ canh để không cho ai chạm vào thịt tới khi
sẵn sàng nấu, lúc đó thịt được ngâm vào nước trong 30 phút và ngâm muối
trong một tiếng để đảm bảo không còn sót lại tí máu nào. Người canh cũng
giám sát việc vắt sữa và làm pho mát, dựa trên các quy tắc về sự thanh
khiết. Để đạt tiêu chuẩn ăn kiêng, trứng phải không dính máu, có một đầu
tròn, một đầu hình ô-van, và lòng đỏ phải được lòng trắng bao bọc. Vì Kinh
Thánh cấm ngâm một đứa trẻ trong sữa của mẹ nó, nên các nhà chú giải
Kinh Thánh diễn giải điều này như là việc cấm ăn thịt và các sản phẩm từ
sữa cùng nhau, trừ phi tỉ lệ của thứ này so với thứ kia vượt mức 60:1. Điều
này dẫn tới việc sử dụng hai bộ dụng cụ nấu ăn và hai bộ đĩa ăn.
Việc giết mổ thống nhất do đó giúp củng cố giáo xứ Do Thái. Hơn nữa, dù
một người Do Thái nghèo có thể phải khắt khe với những gì mình ăn,