nhưng anh ta biết mình sẽ không bao giờ thiếu thốn đồ ăn, vì cứ mỗi thứ
Sáu anh ta lại có thể nhận được đủ tiền (hoặc thứ tương đương) để trả cho
14 bữa ăn của gia đình mình. Từ thời Ngôi đền, kuppah hay hôm quyên
góp là một trụ cột mà cộng đồng phúc lợi Do Thái xoay quanh.
Maimonides nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy về một
cộng đồng Do Thái mà không có kuppah.”
dân đáng tin cậy để trông nom cho mỗi kuppah, và vì từ thiện là việc bắt
buộc trong luật Do Thái, nên họ có quyền lấy đồ từ những người không
quyên góp. Có các hình thức cung cấp phúc lợi được phân chia cấp độ cẩn
thận, mỗi hình thức có quỹ và người quản lý riêng: quần áo và trường học
cho người nghèo, của hồi môn cho các cô gái túng thiếu, đồ ăn và rượu
vang trong ngày lễ Vượt qua cho người nghèo, trẻ mồ côi, người cao tuổi,
người ốm đau bệnh tật, chôn cất người nghèo, tù nhân, người tị nạn. Khái
niệm “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là khái niệm mà người Do
Thái sử dụng trước khi Đức Kitô ra đời và luôn thực hành kể cả khi toàn
cộng đồng khốn đốn. Một người Do Thái không nợ nần phải quyên góp cho
kuppah khi anh ta sống trong cộng đồng được một tháng; cho quỹ phát
chẩn đồ ăn sau ba tháng, cho quỹ quần áo sau sáu tháng, và cho quỹ chôn
cất sau chín tháng.
Nhưng vì giúp đỡ người nghèo là một cách để thể hiện
lòng biết ơn Chúa, một sự thay thế cho lễ hiến sinh Ngôi đền từ xa xưa, nên
một người Do Thái mộ đạo quyên góp nhiều hơn mức tối thiểu bắt buộc, có
những danh sách dài người quyên góp, được ghi chép tỉ mỉ và treo lên trong
giáo đường ở Fustat - để cho Chúa cũng như con người nhìn thấy. Người
Do Thái ghét lệ thuộc vào phúc lợi. Họ trích dẫn Kinh Thánh: “Ngươi phải
giúp người nghèo tỉ lệ với nhu cầu của họ,” nhưng bổ sung, “ngươi chẳng
có nghĩa vụ phải làm cho họ giàu.”
Kinh Thánh, Mishnah, Talmud, sách
chú giải chứa đầy những lệnh về làm việc, về việc có được sự độc lập. Câu
nguyện sau các bữa ăn là: “Chúng con xin Ngài, ôi Chúa của các cha chúng
con, rằng Ngài không khiến chúng con cần quà là thịt và máu… mà làm
cho chúng con chỉ lệ thuộc vào bàn tay Ngài, đầy ắp, mở rộng, thiêng liêng,
và dư dật, để chúng con không bị xấu hổ.” Các nhà hiền triết yêu cầu: “Cứ