Trong các năm 1648-1649, người Do Thái ở đông nam Ba Lan và Ukraine
gặp hoạ. Sự kiện này có tầm quan trọng rất lớn trong lịch sử Do Thái vì
nhiều lý do như chúng ta sẽ thấy, nhưng tác động trước mắt của nó là nhắc
người Do Thái ở mọi nơi nhớ về vị thế mong manh của họ, về sức mạnh và
sự giận dữ của các lực lượng có thể tấn công họ không báo trước. Chiến
tranh Ba mươi năm đã gây áp lực ngày càng tăng đối với các nguồn lực
xuất khẩu lương thực của Ba Lan. Nhờ có mạng lưới Ba Lan của mình mà
những nhà thầu Do Thái của các quân đội khác nhau mới thành công đến
vậy trong việc cung cấp cho các quân đội. Nhưng người hưởng lợi chính là
địa chủ Ba Lan, còn người thua thiệt chính là nông dân Ba Lan và Ukraine,
họ đã thấy một tỉ lệ ngày càng tăng nông sản của mình được đem bán cho
các quân đội đói khát với mức lãi khổng lồ. Dưới hệ thống Arenda (cho
thuê), theo đó giới quý tộc Ba Lan không chỉ cho người Do Thái thuê đất
mà còn cho họ thuê mọi loại tài sản cố định như nhà máy xay, nhà máy bia,
nhà máy rượu, quán trọ và cầu đường để đổi lấy các khoản thanh toán cố
định, người Do Thái đã phát triển hưng thịnh và dân số tăng nhanh chóng.
Nhưng hệ thống này về bản chất không ổn định và không công bằng.
Người chủ, vắng mặt và thường chi tiêu hoang phí, liên tục gây sức ép cho
người Do Thái bằng cách tăng giá mỗi lần gia hạn hợp đồng thuê; đến lượt
người Do Thái gây sức ép lên nông dân.
Ở Ukraine, sự bất công đặc biệt bị căm ghét, vì cả hai nhóm chèn ép là quý
tộc Công giáo và thương lái Do Thái đều theo một tôn giáo khác với nông
dân theo Chính thống giáo. Một số lãnh tụ Do Thái nhạy cảm với những sự
lệch pha này ở nông dân và nhận thức được mối nguy đối với người Do
Thái. Tại một hội đồng giáo sĩ và lãnh tụ cộng đồng tổ chức ở Volhinia năm
1602 chẳng hạn, những người thuê đất Do Thái được van nài hãy để cho
nông dân được nghỉ làm vào ngày Sabbath và các ngày lễ Do Thái như một
dấu hiệu thiện chí: “Hãy đừng để [người Do Thái] vô ơn trước Người ban
sự hào phóng và chính sự hào phóng đó; hãy để tên của Đức Chúa Trời
được ngợi ca thông qua họ.”
Nhưng nhiều người Do Thái không có điều
kiện thể hiện lòng nhân từ, bản thân họ là người đi thuê lại từ người đi thuê