chắc là đầu bếp giỏi nhất thế giới, có hóa đơn tiền cá lên tới 5.000 bảng một
năm. Rothschild cho những người đánh xe cho mình ở East End mỗi người
một cặp gà lôi vào dịp Giáng sinh, và khi ông qua đời, những người bán
hoa quả rong treo vải đen trên xe đẩy. Pall Mall Gazette viết “Nhờ có Nam
tước Rothschild mà Anh đã thoát khỏi những cảm giác chủng tộc… vốn đã
làm rất nhiều nước khác bối rối trong thế hệ qua. Ông vừa là một hoàng tử
ở Israel vừa là một người Anh mà cả nước Anh có thể tự hào về ông.”
Chính Disraeli là người đầu tiên nhận ra rằng cách tiếp cận của Rothschild,
với sự hân hoan chân thành của nó trong khả năng của người Do Thái, bao
gồm cả khả năng kiếm tiền - để tiêu một cách hân hoan không kém - có
nhiều điều để nói về nó. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp của mình, ông thích
thú với sự hiếu khách ở Gunnersbury, viết thư cho chị gái mình là Hannah
(1843): “Em được người bạn cũ Amy của chúng ta đón tiếp chu đáo. Amy
cho em ăn thịt rùa hảo hạng, nếu không thì em sẽ chẳng biết mùi vị.”
Disraeli cho rằng nhà Rothschild là một tài sản vô cùng lớn đối với dân tộc
Do Thái, cần được hỗ trợ tối đa mỗi khi có cơ hội. Ông xuất bản cuốn tiểu
thuyết của mình Coningsby năm 1844, cũng là năm mà như chúng ta sẽ
thấy, Marx có một quan điểm không tích cực lắm về “vấn đề Do Thái.”
Người thầy biết tuốt trong truyện là Sidonia, siêu nhân Do Thái, người mà
Disraeli tiết lộ là dựa trên Lionel Rothschild. Đây là một sự mô tả rất tâng
bốc. Nhưng Disraeli luôn quan tâm đến việc phóng đại trí tuệ và tầm nhìn
của Rothschild, cũng như cách ông biến các hoạt động của họ trở nên khó
hiểu và kịch tính. Chính ông là người đã kích động việc mua cổ phần của
phó vương Ai Cập năm 1876, và chịu trách nhiệm cho nhiều trò lố bịch,
nhưng trong con mắt của Disraeli lại có giá trị và sáng tạo, khiến huyền
thoại cứ lớn dần lên xung quanh gia đình này.
Tất nhiên Disraeli sẽ thoải mái thừa nhận rằng việc mô tả thành công của
nhà Rothschild như một câu chuyện cổ tích kỳ diệu chỉ có thể có tác dụng ở
một đất nước như Anh, nơi hiện diện bầu không khí chính trị và xã hội thân
thiện. Từ năm 1826, khi mọi hạn chế được dỡ bỏ, người Do Thái được tự