lợi họ gặp phải. Phần lớn những thông tin ông có sau này được ông sử dụng
trong các tiểu thuyết của mình. Ông viết rằng các tổng trấn ưa dùng chuyên
gia tài chính Do Thái vì họ có thể dễ dàng bị ngược đãi nếu cần: “Họ ghi
chép sổ sách bằng chữ Hebrew viết theo kiểu bay bướm khó hiểu đến mức
gần như không thể đọc nổi,” và sau này ông mô tả một nhân vật như vậy
tên là Adam Besso trong cuốn Tancred.
Jerusalem là nơi ông yêu quý nhất,
và trong cuốn tiểu thuyết này, xuất bản năm 1847, ông tái hiện những ấn
tượng sống động của 15 năm về trước. Đó là cuốn sách yêu thích của cá
nhân ông trong các cuốn sách ông đã viết, và cho đến nay nó được gọi một
cách rất đúng là “phiên bản hư cấu của tự truyện tinh thần thời Victoria.”
Disraeli luôn bảo vệ quan điểm cho rằng người Do Thái không hề tệ hơn
các chủng tộc khác, ông cho rằng họ tốt hơn. Ông nói mình xem thường
“thứ học thuyết độc hại của thời hiện đại, sự bình đẳng tự nhiên của con
người.” Một sử gia hiện đại đã coi ông về cơ bản là một marrano, và có
nhiều điều để nói về nhận định này.
Ông là hiện thân của sự ngạo mạn,
kiêu hãnh và lãng mạn mới chớm của người Sephardi, toàn là những thứ
được ông tặng cho người Do Thái. Xu hướng tự hủy hoại của người
Ashkenazi khi coi những khổ đau Do Thái kiểu Kinh Thánh là hậu quả
xứng đáng do những tội lỗi Do Thái hoàn toàn không có ý nghĩa gì với ông.
Ông có quan điểm của người Sephardi, rằng Israel, trái tim của cơ thể con
người, đã phải gánh chịu một cách bất công sự xấu xa đồi bại của loài
người.
Một khi được giải phóng, tài năng Do Thái sẽ tỏa sáng làm kinh
ngạc cả thế giới, về cơ bản đó là tài năng chủng tộc. “Tất cả đều là chủng
tộc,” siêu nhân Sidonia của ông nói, “không có sự thật nào khác.”
Do đó, Disraeli đã thuyết giảng về tính siêu việt bẩm sinh của một số chủng
tộc nhất định, khá lâu trước khi những người theo thuyết Darwin xã hội làm
cho nó trở nên thời thượng, hay Hitler biến nó thành khét tiếng. Ông viết
trong cuốn tiểu thuyết Contarini Fleming, rằng mình có dòng dõi “trực hệ
từ một trong những chủng tộc lâu đời nhất trên thế giới, từ chủng tộc
Bedouin hoàn toàn tách biệt và không trộn lẫn, đã phát triển một nền văn