Kitô giáo là “Do Thái giáo được hoàn thiện.” Trong lời tựa năm 1849 cho
cuốn Coningsby, ông nói: “Khi biện minh cho quyền tối cao của Giáo hội
Kitô vĩnh viễn đã tái sinh con người, tác giả cho rằng đã đến lúc phải công
bằng với chủng tộc đã sáng lập ra Kitô giáo.” Người Do Thái đã sản sinh ra
Moses, Solomon và Đức Kitô, “những nhà làm luật vĩ đại nhất, những nhà
quản lý vĩ đại nhất, và những nhà cải cách vĩ đại nhất - chủng tộc nào, dù
đã diệt vong hay còn sống, có thể sản sinh ra ba con người như vậy?” Tuy
nhiên, để công bằng, ông cũng cho rằng thật phi lý khi người Do Thái nên
chấp nhận “duy nhất phần đầu tiên của tôn giáo Do Thái.” Một ghi chú, có
từ khoảng năm 1863, còn sót lại trong số giấy tờ của ông ở Hughenden:
Tôi coi Giáo hội là thiết chế Do Thái duy nhất còn lại - Tôi chẳng biết cái nào khác… Nếu
không có Giáo hội, tôi sẽ không hiểu tại sao người Do Thái lại được biết tới. Giáo hội do
người Do Thái thành lập, và luôn trung thành với cội nguồn của nó. Nó đảm bảo lịch sử của
họ, văn học của họ được tất cả mọi người biết tới… công khai đọc lịch sử của nó, làm cho
người ta nhớ mãi về những nhân vật công chúng của nó, và đã phổ biến thơ ca của nó ra khắp
thế giới. Người Do Thái nợ Giáo hội mọi thứ… Lịch sử của người Do Thái là phát triển hoặc
chẳng là gì cả.
Disraeli cho rằng điều hợp logic là người của Đảng Bảo thủ nên phản đối
dự luật cho phép người Do Thái công khai đức tin được ngồi vào nghị viện,
vì niềm tin của người Sephardi vào truyền thống, vào quyền lực có thứ bậc
và vào sự cần thiết phải có tinh thần tôn giáo để tác động đến đời sống thế
tục, về cơ bản là niềm tin của Đảng Bảo thủ. Ông viết trong cuốn Life of
Lord George Bentinck (Cuộc đời của Ngài George Bentinck) rằng khi dự
luật người Do Thái được đưa ra vào năm 1847, chỉ bốn người của Đảng
Bảo thủ bỏ phiếu thuận - gồm bản thân ông, Bentinck, Thomas Baring và
Milnes Gaskell, họ “gần như độc quyền tài ăn nói trong nghị viện của
mình.” Chính bài phát biểu của Bentinck nhân dịp này, ủng hộ các quyền
của người Do Thái, đã dẫn tới việc ông này bị loại khỏi vị trí lãnh đạo
Đảng Bảo thủ ở Hạ viện. Thế nên, với một trong những nghịch lý yêu thích
của Disraeli, người của Đảng Bảo thủ, qua việc trừng phạt Bentinck vì lên