Pháp, mà nhìn chung vốn thông cảm với quan điểm Do Thái. Có một đoạn
quan trọng trong nhật ký của tiểu thuyết gia Tin Lành Andre Gide, ngày 24
tháng 1 năm 1914, về Léon Blum bạn ông, lãnh đạo của những người Do
Thái trẻ tuổi ủng hộ Dreyfus và sau này là Thủ tướng Pháp:
Quyết tâm rõ ràng của ông trong việc luôn thể hiện sự yêu thích người Do Thái và luôn quan
tâm đến người Do Thái… trên hết đến từ thực tế rằng Blum coi người Do Thái là một chủng
tộc siêu việt, được kêu gọi thống trị sau một thời gian dài bị thống trị, và cho rằng nghĩa vụ
của ông là phấn đấu cho chiến thắng của chủng tộc này bằng tất cả sức mạnh của mình… Ông
nghĩ, sẽ tới lúc là kỷ nguyên của người Do Thái; và ngay lúc này đây điều quan trọng là nhận
ra và thiết lập sự ưu việt của chủng tộc này trong mọi phạm trù, trong mọi lĩnh vực, trong mọi
ngành nghệ thuật, tri thức và công nghiệp.
Gide sau đó lên tiếng phản đối điều mà ông coi là sự giành quyền kiểm soát
văn hóa Pháp của người Do Thái: tại sao họ không thể viết bằng thứ tiếng
khác - tại sao họ phải viết bằng tiếng Pháp?
Ngày nay ở Pháp có một nền văn học Do Thái mà chẳng phải là văn học Pháp… Liệu có quan
trọng với tôi không, khi mà nền văn học đất nước tôi trở nên phong phú nhưng lại đánh mất đi
ý nghĩa của nó? Sẽ tốt hơn nhiều, khi mà bất cứ lúc nào người Pháp thấy thiếu sức mạnh cần
thiết, anh ta nên biến mất thay vì để cho một người thô lỗ đóng vai anh ta và nhân danh anh
ta.
Đây chính xác là cách lập luận mà Herzl bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trên thực
tế, mối lo ngại về sự phản đối mà người Do Thái đang tạo ra cho chính
mình bằng việc bước vào văn hóa châu Âu một cách ồ ạt và thành công là
lực đẩy Herzl về phía chủ nghĩa Zion, thậm chí trước khi ông chứng kiến
Dreyfus bị hạ nhục vào buổi sáng tháng 1 rét buốt năm 1895. Vì ở Vienna
quê ông, “sự xâm lăng” văn hóa bản địa của người Do Thái thậm chí còn
ấn tượng hơn ở Pháp, và bị ghét cay ghét đắng hơn nhiều. Bản thân ông là
một phần của sự xâm lăng này.