sẽ là phó tổng thống. Sẽ có một quảng trường hoành tráng, như quảng
trường San Marco hay Palais Royal, ông nghĩ ra lễ đăng quang, thậm chí cả
một trung đoàn vệ sĩ được đặt theo tên ông, Kỵ binh áo giáp-Herzl. Toàn bộ
các khu Do Thái lịch sử sẽ được chuyển đi và xây lại. Sẽ có các nhà hát
quốc tế, rạp xiếc, quán cà phê-hoà nhạc, một đại lộ hào nhoáng như đại lộ
Champs-Élysées, và trên tất cả là một nhà hát opera quốc gia: “Các quý
ông vận áo đuôi tôm, các quý bà diện những bộ váy lộng lẫy nhất có thể…
Tôi cũng sẽ cho tổ chức các đám rước hoành tráng vào những dịp đại lễ
hội.” Trong tất cả mọi người, phần lớn nguồn cảm hứng của ông đến từ
Wagner, mà Herzl thường tới xem các tác phẩm của ông này. “Chỉ những
đêm không có tác phẩm nào của Wagner được biểu diễn thì tôi mới nghi
ngờ về tính đúng đắn trong ý tưởng của mình.” Ông khoe, chuyến xuất
hành tiếp theo tới Miền đất hứa sẽ “sánh ngang với chuyến xuất hành của
Moses giống như một vở kịch ngày thứ Ba trước tuần chay sánh ngang với
một vở opera Wagner!”
Có một nét huyễn tưởng mang màu sắc Disraeli
về tất cả những chuyện này, mà thực ra là gấp nhiều lần khi Herzl có chút
khả năng bán rong của một Mordecai Noah.
Một số nét kịch tính của Herzl ở lại với ông cho tới cuối. Chẳng hạn, ông
khăng khăng cho rằng tất cả các cuộc tụ họp Zion nơi công cộng phải đầy
đủ nghi thức và trang trọng, đại biểu phải mặc trang phục dạ tiệc đầy đủ dù
lúc đó mới có 11 giờ sáng, ông ăn mặc cầu kỳ, đội mũ chỏm cao được vuốt
cẩn thận, đi găng tay trắng, mặc áo măng-tô hoàn hảo mỗi khi có chuyến
thăm chính thức với tư cách đại diện chủ nghĩa Zion, ông khăng khăng cho
rằng tất cả những người Do Thái tháp tùng ông phải làm giống như vậy. Đó
là một phần trong nỗ lực của ông nhằm phá bỏ hình ảnh người Do Thái
ghetto đáng thương, lê lết, mặc áo chùng. Ông luôn tổ chức các cuộc gặp và
hội nghị một cách tự tin và chính xác. Nhưng sự hăng hái phóng đại trong
ông chết lịm khi đối diện với quy mô đồ sộ của nhiệm vụ. Áp lực của bi
kịch trong cuộc đời và tính cách ông trở nên rõ ràng hơn.