Điều không thể phủ nhận là việc giải phóng người Do Thái châu Âu và sự
tham gia của họ từ ghetto vào dòng chảy chính của tri thức và nghệ thuật đã
làm tăng tốc rất nhanh những thay đổi mà dù gì cũng đang đến. Người Do
Thái là những người bài trừ thánh tượng bẩm sinh. Giống các nhà tiên tri,
họ bắt đầu đập bỏ và kéo đổ tất cả những gì tượng trưng cho cách làm
truyền thống đầy khéo léo và hầm hố. Họ xâm nhập các lĩnh vực trước đây
xa lạ với họ hoặc họ không được phép làm, và nhanh chóng trở thành
những tâm điểm động lực chính.
Chẳng hạn, truyền thống âm nhạc Do Thái lâu đời hơn truyền thống âm
nhạc của bất cứ dân tộc nào ở châu Âu. Âm nhạc vẫn là một yếu tố trong
các buổi lễ Do Thái, và người điều khiển việc hát là một nhân vật trụ cột
trong xã hội Do Thái địa phương có vai trò gần như giáo sĩ. Nhưng các
nhạc sĩ Do Thái, ngoại trừ trong vai trò người cải đạo, thì lại không có vai
trò nào trong sự phát triển âm nhạc châu Âu. Do đó, việc khá nhiều nhà
soạn nhạc và nhạc công Do Thái gia nhập ngành âm nhạc trong các thập
niên giữa thế kỷ 19 là một hiện tượng, và được quan sát chặt chẽ. Do Thái
giáo không phải là vấn đề. Một số người, như Mendelssohn, là những
người cải đạo. Những người khác, như Jacques Offenbach (1819-1880), bị
đồng hóa và bàng quan. Một vài người trong số họ, như Jacques Halévy
(1799-1862) và Giacomo Meyerbeer (1791-1864), trung thành hay luôn
tuân thủ.
Nhưng thế giới âm nhạc ý thức được tính chất Do Thái của họ và
ảnh hưởng mà họ tạo ra, không chỉ với tư cách nhà soạn nhạc mà còn với tư
cách giám đốc dàn nhạc, học viện, nhà hát opera, rạp hát. Hơn nữa, có một
niềm tin chung là còn nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác có nguồn gốc Do Thái.
Rossini, có mặt tại đám cưới nổi tiếng của Rothschild ở Frankfurt năm
1839, được nhiều người tin là người Do Thái. Johann Strauss, người sáng
lập gia đình âm nhạc nổi tiếng ở thành Vienna, chắc chắn là con trai của
một người chủ quán trọ Do Thái đã rửa tội ở Budapest. Thậm chí Wagner
có nỗi lo sợ rằng mình có thể là người Do Thái (nó không có căn cứ).
Ngoài ra còn có một sự nghi ngờ rằng đổi mới cấp tiến trong âm nhạc chủ
yếu là một trách nhiệm Do Thái.