nhật. Phải thú nhận anh chẳng hứng thú gì với sự bổ sung đề xuất này cho các trách nhiệm của
chúng ta. Nhưng đó quả là một minh hoạ kỳ lạ cho câu châm ngôn yêu thích của Dizzie tức
“chủng tộc là tất cả” khi thấy cơn bùng nổ cảm xúc này đến từ bộ óc ngăn nắp, bài bản của
Một lần nữa, ngày 13 tháng 3 năm 1915, ông nói tới “bản ghi nhớ gần như
sục sôi” của Samuel về Palestine, “nơi mà cuối cùng người Do Thái tứ tán
có thể đổ về từ khắp nơi trên địa cầu và giành được quyền tự trị (thật là một
cộng đồng hấp dẫn!). Thật kỳ lạ, người duy nhất ủng hộ đề xuất này là
Lloyd George, người mà tôi không cần phải nói là chẳng quan tâm quái gì
đến người Do Thái” - mà chỉ mong muốn giữ cho “bọn Pháp vô thần, theo
thuyết bất khả tri” ở bên ngoài “những Thánh Địa.” Bốn ngày sau, Thủ
tướng nói với cô Stanley rằng “Anh họ Montagu,” hay “người Assyria” như
cách Thủ tướng hay gọi, đã phản công bằng một “bản ghi nhớ sinh động”
trong đó ông ta kết tội “Anh họ Herbert” không có khả năng dịch sang
tiếng Hebrew một câu nào trong kế hoạch của chính mình, vốn là “một nỗ
lực khá tự phụ và gần như báng bổ (!) nhằm đón đầu lực lượng Thần thánh
trong việc tập hợp người Do Thái.” Asquith thú nhận rằng ngôn từ mà các
đồng nghiệp Do Thái của ông bấy giờ đang dùng để cãi vã “làm anh khá
kinh ngạc.”
Những nghi ngờ của ông được xác nhận khi Bộ trưởng Chiến
tranh Kitchener, vị bộ trưởng duy nhất đã từng tới đó, nói, “Palestine sẽ
chẳng có chút giá trị nào với chúng ta.”
Tuy nhiên, các sự kiện dần dà diễn biến theo chiều hướng có lợi cho những
người Zion. Kitchener buộc phải nhả mảng vũ khí đạn dược cho Lloyd
George, giúp ông tiếp xúc trực tiếp về mặt chuyên môn với Weizmann,
người hiện đang lao vào hoạt động chiến tranh. Rồi Kitchener bị chết đuối
trong một chuyến đi tới Nga, và Lloyd George tiếp quản hoàn toàn Cục
Chiến tranh. Việc này đánh dấu khởi đầu một sự chuyển giao nguồn lực
sang phía đông Địa Trung Hải, làm cho việc chinh phạt Palestine của Anh
trở nên chắc chắn hơn. Weizmann nhận thấy việc gặp các thành viên cao