cấp của chính phủ dễ dàng hơn. Tại Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 8 năm
1916, ông chinh phục được Robert Cecil, người đã kể lại:
Ông ấy nói rất thật, rằng kể cả ở đất nước này một người Do Thái luôn phải giải thích cho sự
tồn tại của mình, anh ta không hẳn là người Anh cũng không hẳn là người Do Thái, và rằng
điều này cũng xảy ra tương tự nhưng đi kèm những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều ở các
nước khác… Có lẽ một câu nói ông ấy dùng có thể chuyển tải điều gì đó về ấn tượng mà ông
ấy tạo ra. Đó là: “Tôi không lãng mạn trừ việc người Do Thái luôn phải lãng mạn, vì đối với
họ thực tế quá khủng khiếp.”
Cecil tuyên bố mình ấn tượng trước “thái độ đặc biệt của ông ấy, nó khiến
cho người ta quên đi vẻ bề ngoài khá khó chịu và thậm chí gian giảo của
ông.”
Bốn tháng sau, Asquith bị cách chức, Lloyd George trở thành Thủ
tướng và đưa Balfour lên làm Bộ trưởng Ngoại giao.
Điều này mang tính quyết định. Asquith hoàn toàn sai lầm về Lloyd
George. Ông vừa là người yêu Do Thái vừa là người Zion. Sau khi đã kịch
liệt chỉ trích nhà Rothschild trong những ngày cuồng dại của mình, ông bị
ấn tượng trước Đệ nhất Quý ngài Rothschild, người mà cùng với các nhà
tài phiệt khác, ông cho triệu tới Bộ Tài chính khi chiến tranh mới nổ ra.
“Ngài Rothschild,” ông bắt đầu, “chúng tôi đã gặp phải đôi chuyện không
hay về chính trị.” “Thưa ông Lloyd George, đây không phải lúc nhớ lại
những chuyện đó. Tôi có thể làm gì để giúp ông?” Sau này, Lloyd George
có nói, “Chỉ ông già Do Thái là có lý.”
Weizmann thấy rằng ông và Lloyd
George “thông cảm với điểm chung về dân tộc nhỏ bé đó.” Thủ tướng mới
là một người xứ Gan yêu nước nồng nàn, và Samuel, khi đẩy mạnh kế
hoạch của mình, luôn đưa ra quan điểm rằng Palestine là “một đất nước có
diện tích bằng xứ Gan.” Lloyd George cũng là một người cổ xúy Kinh
Thánh, một điểm khác có lợi cho người Zion. Ông nhận xét: “Khi nói về
Palestine, Tiến sĩ Weizmann liên tục nhắc đến những địa danh thân thuộc
với tôi hơn là với những người ở mặt trận phía tây.”