cử hội đồng lập pháp hàng tỉnh. Chúng cho ra đời một tổ chức tôn giáo là
“Liên đoàn Hồi giáo”, đồng thời thành lập một tổ chức đối lập là “Liên
đoàn vĩ đại của người Ấn Độ giáo” với mưu đồ khơi sâu mối hiềm khích
giữa hai giáo phái.
Trước tình hình đó, phái “ôn hòa” trước đây đã hạn chế khẩu hiệu
Xvađêsi trong phạm vi tẩy chay hàng Anh thì nay đòi chấm dứt cuộc đấu
tranh chống chính phủ. Trong phiên họp cuối năm 1907, sự phân liệt trong
đảng Quốc đại bộc lộ rõ rệt. Phái “ôn hòa” quyết nghị khai trừ Tilắc và
những người cấp tiến ra khỏi đảng với đa số phiếu. Những người theo Tilắc
chủ trương thành lập đảng Dân tộc, nhưng đảng đó bị đặt ngoài vòng pháp
luật. Hoạt động của những người cấp tiến gặp nhiều khó khăn do sự đàn áp
của chính quyền thuộc địa, do thiếu một tổ chức có tính chất toàn quốc và
sự bất hòa trong nội bộ. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh vẫn còn tiếp diễn
mạnh mẽ.
4. Phong trào đấu tranh nửa đầu năm 1908 và cuộc tổng bãi
công của công nhân Bombay
Đến đầu năm 1908, phong trào đấu tranh tiếp tục lên cao, đặc biệt là
những cuộc bãi công của công nhân đường sắt và công nhân dệt ở Bombay.
Những cuộc đấu tranh lớn diễn ra ở miền Nam Ấn Độ. Trong phong trào
Xvađêsi, Công ty đường thủy Ấn Độ được thành lập. Nó gặp sự cạnh tranh
kịch liệt của bọn chủ tàu Anh. Cuộc cạnh tranh này không chỉ có ý nghĩa
kinh tế mà mang tính chất chính trị. Đứng đầu công ty đường thủy là
Pinlai, một thủ lĩnh của phái cấp tiến. Đông đảo quần chúng hưởng ứng lời
kêu gọi của Pinlai, đấu tranh chống Anh và công nhân xưởng máy của Anh
ở Tuticôrin đã bãi công.
Tháng 3-1908, khi bọn cầm quyền Anh bắt Pinlai và những người yêu
nước khác, các cuộc đấu tranh phản kháng bùng nổ ở Tuticôrin và thành
phố bên cạnh là Tinevanki. Những người biểu tình đập phá các trại cảnh sát