LINH PHI KINH
LINH PHI KINH
Phượng Ca
Phượng Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17 : Bát Bộ Chi Chủ - Dịch Giả: Livan
Chương 17 : Bát Bộ Chi Chủ - Dịch Giả: Livan
Bám theo sau cỗ kiệu được vài dặm, hắn dần dà vào đến khu vực phồn
hoa, người du ngoạn ven sông đông như mắc cửi, hoa thuyền đậu dàn hàng
trên mặt sông, trên các thanh lâu, đám quần hồng lượn lờ phất phới, oanh
ca yến ngữ, tiếng cười đùa rộn rã không dứt.
Cỗ nhuyễn kiệu như một chiếc thuyền câu nho nhỏ, nó trôi nổi giữa đám
đông, quanh trái quẹo phải, Lạc Chi Dương vẫn bám sát theo sau, phút
chốc hắn đã đến trước miếu Phu Tử. Du khách ồn ào, nhộn nhịp, hắn vẹt
người mà đi, cố sức tiến bước ra mé trước, bất đồ bị mấy đứa nhỏ ăn xin
quây chặt lấy, xin tiền.
Lạc Chi Dương bị chúng níu kéo một hồi, hắn bèn thò tay móc từ trong
túi một nắm đồng tiền, ném vung xuống đất, bọn khất cái lập tức ùa nhau
đến, tranh nhau bò xuống sát đất nhặt tiền, hắn thừa cơ, chạy thoát nạn ăn
xin, lúc rảo mắt tìm kiếm, chỉ thấy đầu người đen kịt đang nhộn nhạo di
động, không còn hình dạng cỗ kiệu đâu nữa
Trong lòng Lạc Chi Dương thầm hối hận, vì tránh để người ta chú ý,
hắn đã chẳng đem theo con Phi Tuyết, chứ nếu có con ưng trắng ở đấy, có
người, có vật nào thoát khỏi con mắt sắc bén của nó.
Miếu Phu Tử là chỗ hồi nhỏ Lạc Chi Dương thường đến chơi đùa, giờ
đây, trở về chốn cũ, hắn không khỏi thấy bàn hoàn. Rạp hát đã đổi chủ,
đang mở rộng cửa đón khách. Hồi tưởng quang cảnh của ánh đao quang
vun vút giữa màn mưa máu năm nào, trong lòng Lạc Chi Dương bỗng rét
run.