ngành công nghiệp. May mắn này được
dùng để tài trợ cho hệ thống phúc lợi xã
hội khổng lồ hơn là dùng cho giáo dục,
nghiên cứu hay cơ sở hạ tầng cần thiết để
nâng cao năng suất tương lai. Cuối cùng,
ngay cả nguồn lợi gas tự nhiên cũng
không thể tài trợ nổi cho chi tiêu xã hội.
[11]
. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ
và tài sản tài chính mà một nước bán cho
phần còn lại của thế giới phải bằng với
giá trị mà nó mua vào. Điều đó có nghĩa
là thâm hụt thương mại phải được bù đắp
bằng nợ nước ngoài.
[12]
. Các ngành công nghiệp thuần
túy nội địa cũng quan trọng với sự thịnh
vượng kinh tế quốc gia bởi vì năng suất