Trong nhiều ngành công nghiệp, chính
phủ đã sai lầm khi cố gắng hạn chế số lượng
đối thủ cạnh tranh nội địa
[25]
, chẳng hạn
như trong các ngành thép, ô tô, máy công cụ
và máy tính. Việc các công ty Nhật Bản
không sẵn sàng tuân theo các kế hoạch hợp
nhất của chính phủ được xem là một điều
may mắn và cạnh tranh trong nước mạnh mẽ
đã góp phần vào thành công quốc tế. Trong
những năm 1980, MITI đã nhận thức rõ hơn
về tầm quan trọng của cạnh tranh trong nước
mặc dù khuynh hướng hạn chế cạnh tranh
vẫn tiếp tục là một vấn đề, như tôi đã trình
bày.
Nói chung, điều khác biệt nhất giữa
chính sách của Nhật với “Kế hoạch định
hướng” của Pháp và những nỗ lực khác
trong quá khứ về việc hoạch định nền