400 hải lý vẫn là cực kỳ chậm chạp cho một vụ không kích đó!”
Trước khi viên TAO kịp đáp, báo cáo vang lên trên mạng từ nhóm Tác
Chiến Điện Tử (Electronics Warfare, EW). “TAO, đây là EW. Nhóm Bogies
vừa bật sáng lên rồi. Tôi đang theo dõi hai mươi, chính là hai-không, mục
tiêu phát sóng X-band. Theo chữ ký ‘Doppler xung’ của chúng, rõ ràng là ra-
đa điều khiển vũ khí KLJ-10. Ước lượng đầu tiên là tiêm kích J-10.”
Viên TAO bấm nút nói. “EW, TAO đây. Nghe rõ. Chuẩn bị quấy phá và
bắn chaff.”
Gã thả nút nói ra và quay sang vị sĩ quan chỉ huy. “Đại tá, xin được phép
khai hỏa vào đám Bogies đang tiếp cận.”
Bowie ngập ngừng. Có cái gì đó có vẻ không được đúng trong cách hoạt
động của đám Bogies. Tín hiệu EW và đường bay tiếp cận cộng lại cho thấy
là một vụ tấn công cỡ lớn bằng máy bay tiêm kích từ chiếc tàu sân bay Trung
quốc, nhưng tốc độ tương đối chậm của đám máy bay lại kỳ quái.
Tốc độ chỉ bằng 2/3 tốc độ âm thanh cũng không phải là rề rà gì, nhưng
mà tiêm kích J-10 có thể bay nhanh hơn Mach 2
. Tại sao chúng không tận
dụng sở trường tốc độ của mình nhỉ? Thật là không hợp lý.
Hay đúng hơn là điều này không hợp lý đối với Bowie. Nó rõ ràng là hợp
lý đối với kẻ đã lập lên kế hoạch cho cuộc không kích này. Chắc chắn phải có
lý do nào đó khiến kẻ này không làm theo chiến thuật được mọi người chấp
nhận. Dĩ nhiên, không có khả năng Bowie có thể chợt nghĩ thông suốt được
nguyên nhân ấy trong vòng vài giây tới. Tốc độ nhanh hay chậm, máy bay
địch cũng vẫn đang bay về phía chiếc tàu sân bay Mỹ. Nhiệm vụ của chiếc
Towers là bảo đảm chúng không đến gần đủ để phóng phi đạn vào chiếc
Midway.
Điều này khiến cho việc quyết định thật là dễ dàng. Bowie nhìn vào mắt
viên TAO, nói. “Tiến hành đi. Anh được phép điều hành mọi vũ khí.”
Viên TAO lại bấm nút nói ngay tức khắc. “Điều Khiển Vũ Khí, đây là
TAO. Tấn công các mục tiêu Không Không Một đến Không Hai Không bằng
tên lửa.”
“TAO, Điều Khiển Vũ Khí đây. Tấn công mục tiêu Không Không Một đến
Không Hai Không bằng tên lửa, aye. Chờ một chút…”