MA ĐẠO TỔ SƯ
Mặc Hương Đồng Xú
www.dtv-ebook.com
Phiên Ngoại 2: Lư Hương 1
Ngụy Vô Tiện ở "Cổ thất" Tàng Bảo Các của Vân Thâm Phi Tri Xử lật
ra được một cái lư hương cũ mèm.
Lư hương thân tựa gấu, mũi tựa tượng, mắt tựa tê, đuôi tựa ngưu, miệng
tựa hùm. Lấy bụng làm lò, lúc châm hương, miệng phun khói nhẹ.
Trong tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện kĩ lưỡng thưởng thức nó một hồi, nói:
"Thứ này nhìn qua quái quái hay hay, không có sát khí và lệ khí, chắc chắn
không phải đồ vật hại người. Lam Trạm, ngươi biết thứ này dùng để làm gì
không?"
Lam Vong Cơ lắc đâu, Ngụy Vô Tiện ngửi ngửi hương khí kia, cũng
không thấy có gì không ổn, hai người tìm không ra được manh mối, liền
đem lư hương thu lại, chuẩn bị hôm khác lại mày mò nghiên cứu một phen.
Ai ngờ, đương khi hai người mới vừa nằm xuống không lâu, liền cảm
thấy cực kì mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô
Tiện tỉnh lại, phát hiện bản thân và Lam Vong Cơ thế nhưng không ở tĩnh
thất Vân Thâm Phi Tri xứ, mà ở giữa một mảnh núi rừng hoang vắng.
Ngụy Vô Tiện từ trên mặt đất bò dậy, nói: "Đây là nơi nào?"
Lam Vong Cơ nói: "Đều không phải là nơi ở hiện thực."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải nơi hiện thực? Không thể nào," hắn run
run ống tay áo, cảm giác rõ ràng đến cực điểm: "Đây không phải hiện thực
thì có thể là cái gì?"