MẠNH MẼ VÀ CÔ ĐỘC
Shamin & Phương Ny
Cô Đơn Vốn Dĩ Không Buồn, Người Ta Cố Nghĩ Nó Buồn Mà Thôi!
Nếu như để so sánh tôi sẽ nghĩ cô đơn giống như là thuốc lá, là rượu,
và cũng như cà phê vậy. Lần đầu tiên thấy cô đơn chắc chắn là cảm giác
đắng ngắt, khét lẹt và cũng chẳng ngon lành gì. Ấy vậy mà có một ngày tôi
chán những thứ ngọt ngào bề ngoài để tìm đến những thứ đắng ngắt ấy
trong một góc chỉ có mình tôi thôi.
20 tuổi - tôi thực sự cảm thấy trống rỗng. Tôi nép mình vào góc tường
lạnh ngắt cùng tiếng thổn thức thật khẽ của tuổi trẻ. Tôi thấy mình vô định
trong những bước chân thật gấp gáp của xã hội. Tôi cho phép mình cô đơn
như thế. Tôi thấy nghiện cái cảm giác một mình như thế. Đó là khoảnh
khắc tôi sống thật với bản thân mình nhất. Tôi có thời gian sắp xếp lại
những mảnh ghép trong cuộc sống của mình, lên kế hoạch cho những dự
định, vẽ ra viễn cảnh cùng người ấy sau này. Tôi không hề buồn như tôi
vẫn nghĩ.
Vì vậy cô đơn không có gì đáng sợ. Bởi ẩn sau cái đắng ngắt đầu lưỡi
lại là cái vị ngòn ngọt, nồng nàn của tuổi trẻ. Hãy cho mình cái thời gian cô
đơn để hiểu bản thân mình hơn.
Cô đơn vốn dĩ không buồn, người ta cố nghĩ nó buồn mà thôi!