MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 159

Chu Sa Lan

Mắt em người Sài Gòn

Chương 11

Lê Miên Trường. Đó là tên cúng cơm của anh. Cấp bực chuẩn úy. Nhưng từ
lính tới quan làm chung chỗ đều gọi anh bằng cái tên văn nghệ hơn. Họa sĩ
Miên Trường . Chuẩn úy thời không có gì đặc biệt bởi vì có cả đống. Vả lại
trung úy hay thiếu tá cũng thường thời xá gì một ông chuẩn úy sữa. Tuy
nhiên họa sĩ thời quý hơn nhiều bởi vì họa sĩ hiếm hoi lắm nhất là một họa
sĩ có tài như Miên Trường. Người xưa nói tới tài nhả ngọc phun châu để
khen tặng các bậc thi văn nhân nổi tiếng, thời ở trong trại Thoại Ngọc Hầu
lính tráng đua nhau ca tụng tài vẽ tranh của Miên Trường. Chính ông trung
tá chỉ huy trưởng đã nhờ anh vẽ bức họa truyền thần để treo trong văn
phòng của mình. Vẽ như thật. Đó là lời bình của thiên hạ. Ngoài cái tài vẽ
như thật
Miên Trường còn được mọi người thương mến qua nhiều điểm
khác như vui vẻ, bình dân, tử tế và khiêm nhường. Anh nhìn đời bằng nụ
cười. Anh đối xử với mọi người, từ anh binh nhì cho tới ông tỉnh trưởng
kiêm tiểu khu trưởng ngang hàng nhau không hơn không kém. Có lẽ, trong
con mắt họa sĩ của anh, mọi người đều là những nét vẽ do đó không có sự
phân biệt và so sánh. Ai nhờ cái gì anh đều sốt sắng làm, không than van và
thắc mắc. Mấy ông quan, hạ sĩ quan đều cưng chiều ông lính-họa sĩ trẻ với
hy vọng có được một chàng rể đặc biệt. Tuy nhiên chàng họa sĩ xuất thân từ
Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện ký
giấy ở tù chung thân với một trong nhiều cô gái mỹ miều của xứ Long
Xuyên. Mỗi khi rảnh rỗi Miên Trường lang thang khắp nơi trong thành phố.
Công viên dọc theo bờ sông Hậu. Những con đường im vắng, rợp bóng cây.
Khu chợ ồn ào, xô bồ của tỉnh lỵ. Cây cầu bắc qua con rạch thông với dòng
Hậu Giang mênh mông. Khu Chợ Mới. Thánh Địa Hòa Hảo. Núi Sập. Núi
Sam. Thất Sơn huyền bí. Tất cả đều được anh dùng cái tài hoa của trời cho,
ghi lên giấy, trên lụa, bằng màu sắc để biến thành những bức tranh sống