Hà Hoán bước vào Phật đường - chắc Lãnh Tương đã huấn luyện Hương
Nga đi đứng y hệt A Từ.
Ngoài ra, hôm đó, trước khi đi, Lãnh Tương cố nài A Từ thay áo đẹp
hơn, thì trước đó Lãnh Tương cũng đã may cho Hương Nga chiếc áo giống
hệt. Hà Hoán nhìn “A Từ” với trang phục và dáng đi bình thường, thì khó
mà phát hiện ra điều gì.
Chỉ hiềm…
Hương Nga bất ngờ đẩy nắp lò hương chui ra thì A Từ phải rất kinh
ngạc, khi bị ép vào lò hương, cô phải chống cự mới đúng. Nhưng lúc đó tất
cả êm thấm không vấn đề gì, tại sao?
Triệu Bất Khí cúi đầu suy nghĩ rất lung. Rồi anh bỗng nhớ ra Hà Hoán
kể rằng: trước khi vào chùa, bọn họ đã ăn bát vằn thắn, sau đó Lãnh Tương
mở gói ô mai ra mời mọi người. Ở nước Hồi Hồi
nếu nuốt vào thì sau một khắc sẽ hôn mê; thuốc này mạnh hơn cả thuốc mê
của Trung nguyên. Có lẽ Lãnh Tương đã bỏ thuốc mê vào bát vằn thắn của
A Từ, hoặc tẩm vào một quả ô mai…
Cô ta nắm vững thời gian thuốc mê phát tác, đoán biết lúc nào A Từ sẽ
ngất lịm. Khi vào trong sân chùa, Lãnh Tương nô đùa với A Từ nhằm kích
thích cho thuốc mê mau ngấm. Khi cảm thấy đã đến lúc, cô ta giả vờ vấp
phải cái chân lò hương, A Từ chạy lại giúp đỡ. Đúng rồi, Hà Hoán nói lúc
đó thấy bước chân của A Từ hơi chơi vơi, anh cho rằng tại hàng ngày cô ít
vận động, thực ra có lẽ lúc đó thuốc mê đang dần phát tác.
A Từ giúp Lãnh Tương xong thì đứng dậy, thuốc mê ngấm sâu hơn nữa
rồi ngất lịm ngay. Lúc đó Lãnh Tương chỉ cần giả vờ tiếp tục cười nói với
A Từ, còn Hương Nga nhân đó chui ra để thay thế A Từ, cứ thế bước vào
Phật đường, quỳ vái rồi ngất xỉu.
Khi Hà Hoán phát hiện ra “biến thân” rồi đưa Hương Nga về nhà cô ta
thì Chu Các sẽ gọi người lôi A Từ ra khỏi thùng sắt, lặng lẽ đem đi!
Nhưng, lẽ nào che được mắt nhà sư trong chùa? Thầy trò Ô Lộ cũng
đồng mưu hay sao? Không, chú tiểu Dịch Tâm nói hôm đó sư phụ sai chú