Mấy năm trước Ôn Duyệt theo cha vào kinh đô, một hôm trời sắp tối dọc
đường gặp phải ba tên cướp nhãi ranh xông ra, đang rất lo sợ thì bỗng nghe
phía sau có tiếng quát lớn, rồi một cô gái béo đậm cưỡi lừa đi đến. Cô ta
xuống lừa, tung ra vài đường quyền vặn, bẻ, quật, chỉ trong nháy mắt đã
đánh gục ba tên cướp, chúng đau đớn kêu thét nhổm dậy không nổi nữa.
Sau đó một nam giới gầy gò trạc 50 tuổi, đi đến đưa cho cô gái béo cuộn
dây thừng, cô trói chặt rồi xâu chuỗi cả ba tên lại. Hỏi ra mới hay cô là Hà
Trại Nương và cha cô, đang về kinh thành tìm cuộc sống mới. Mọi người
cùng giải ba tên cướp, đến một huyện lỵ giao chúng cho nha môn xử lý. Ôn
Duyệt và Hà Trại Nương trò chuyện thân mật rồi kết nghĩa chị em. Ở kinh
thành, hai nhà luôn qua lại vui vẻ, và Hà Trại Nương cũng nổi danh ở Biện
Kinh với danh hiệu “nữ võ sĩ Mạnh Bôn
”.
Triệu Bất Vưu đang lấy làm lạ tại sao Hà Trại Nương lại có mặt ở đây
sớm thế này, thì Ôn Duyệt bước ra, sắc mặt hơi không bình thường.
Anh vội hỏi: “Có chuyện gì à?”
Ôn Duyệt lắc đầu: “Vẫn ổn. Chỉ lo về anh…”
“Thực ra là thế nào?”
Biện Nhi từ trong nhà bước ra: “Anh ạ, có kẻ đầu độc nhà chúng ta.”
“Hả?” Triệu Bất Vưu kinh hãi.
Ôn Duyệt bèn kể lại sự việc, rồi nói: “Em sợ chúng lại đến giở thủ đoạn,
bèn gọi Trại Nương đến. Mặc Nhi sáng ra mới về, vào nhà rửa mặt thay áo.
Dọc đường, chú ấy cũng gặp bốn tên bịt mặt, may sao chú ấy đã cắt đuôi
được.”
Nghe xong, Triệu Bất Vưu lặng người. “Trên thuyền, tôi cũng gặp một
thích khách, nhưng rồi hắn nhảy xuống sông trốn mất. Có lẽ bọn chúng giở
trò, là vì vụ án, chúng không muốn tôi tiếp tục điều tra. Mình và Biện Nhi
nên khẩn trương thu xếp hành lý, tôi đưa đến nhà nhạc phụ ở Lạc Dương.”
Ôn Duyệt hỏi: “Huynh vẫn định điều tra tiếp à?”
Triệu Bất Vưu thoáng do dự nhưng vẫn gật đầu khẳng định.