Chương 3.5: Bạch tạng
Cái hang động đá vôi này vô cùng nhỏ hẹp, ngay cả xoay chuyển
người cũng rất khó khăn, Tư Mã Khôi đột nhiên cảm thấy cái lưỡi trơn
nhuồi liếm lên mặt mình, trong bóng tối. Anh không thể phân biệt rốt cục
mình đang gặp phải tình cảnh gì, nên đành thu mình lùi lại nửa bước,
nhưng vừa lùi lại thì thấy một con vật to lớn cũng nhào theo, bám sát lấy
anh.
Khẩu súng thần công của Tư Mã Khôi rơi trên đất. Trong lúc gấp
gáp, anh mò lấy cuộn ô bát liên, thứ này chỉ cần gặp gió là bén cháy, rồi
ngọn lửa bùng lên, trong phút chốc mọi thứ xung quanh đều bừng sáng.
Anh thấy ngay trước mắt là con vật lưỡng cư, thuộc nhóm bò sát đầu cá
lưỡi xương, từ đầu đến đuôi dài khoảng ba đến năm mét, thân hình to
dẹt, da trơn tuồn tuột, trắng ởn, không có vẩy; ngoại trừ cái lưỡi đỏ au au
như máu ra, thì trên thân thể nó không hề nhuốm bất kỳ màu sắc nào
khác. Đối với những con vật quanh năm săn mồi trong thế giới không có
ánh sáng dưới lòng đất này, thì màu sắc đối với nó hoàn toàn vô nghĩa.
Tư Mã Khôi nhận ra đây là một con cá mái nhà
bị bạch tạng, bởi
vì trong lưỡi nó có xương, mang nhiều đặc điểm của loài lưỡng cư, đầu
cá như có lồi cầu xương chẩm, có khe tai, có xương bàn đạp, xương trụ
tai, nhưng chúng vẫn mang những đặc điểm của cá như có vết tích nắp
mang trên sọ, có lỗ mũi ngoài cạnh hàm như cá phổi có vảy trên đuôi.
Thế nên chúng mới có tên là cá mái nhà. Loài này quanh năm săn mồi
trong hang động đá vôi âm u lạnh lẽo, thức ăn chủ yếu của chúng là các
loài cá sinh sống dưới sông ngầm, đồng thời nó còn ăn cả thịt thối và tử
thi. Lúc trước, vật liếm láp đầu tử thi của phân đội khoan thăm dò trong
địa cốc, rất có khả năng cũng là sinh vật thuộc loài này. Những sinh vật
bị bạch tạng sống dưới lòng đất đa số đều rất sợ lửa và lẩn tránh ánh
sáng, nên chỉ cần mang theo đủ đèn nến thì chúng sẽ không dám lại gần.
Lúc hội Tư Mã Khôi còn đứng trên bệ đất, họ đều bị tử khí giống như
màn sương đen xông hun khắp người, giờ cái mùi hôi thối của xác rữa ấy