CHƯƠNG 4 – BIỂN ÂM DỤ
Chương 4.1: Chiếc hộp ma
Mọi người đối chiếu bản đồ một hồi, suy đoán, chỗ này chính là chiếc
hộp Pandora, nhưng tình hình bên trong thì vẫn chưa ai hình dung được,
phải vào trong quan sát mới biết rõ.
Tư Mã Khôi bảo mọi người tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, sau đó anh nói
với Cao Tư Dương: “Từ khu vực gần cây cổ đại trèo ngược lên trên, có
lẽ sẽ tìm thấy một đường hầm thông với mặt đất, nếu trong đó chưa xảy
ra sụt lở, thì cô và Nhị Học Sinh có lẽ vẫn còn cơ hội trở về.”
Nhị Học Sinh nguây nguẩy lắc đầu, thể hiện ý chí kiên quyết theo chân
hội Tư Mã Khôi đi đến cùng, chỉ có điều trong tay cậu có mỗi cây gậy
gỗ, nên cậu ta cảm thấy không vững dạ lắm.
Hải ngọng khen Nhị Học Sinh: “Chú mày trông lẻo khoẻo vậy mà có
chất ra phết, nói cho chú biết, theo anh đảm bảo không thiệt đâu mà sợ.
Mà chú cũng đừng coi thường cái gậy gỗ này, trước giải phóng, ở Quan
Đông có hội hiệp khách sơn cước, nói trắng ra đó là bọn chuyên đào
nhân sâm trên núi. Hội này thường xuyên chui và những nơi rừng sâu núi
thẳm, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bọn chúng thà không có cuốc
xẻng, chứ trong tay kiểu gì cũng phải nắm chắc một cây gậy gỗ. Bọn
chúng gọi nó là ‘tố bảo côn’, bên trên tố bảo côn lại treo một đồng tiền
cũ, năm tháng càng cát tường càng tốt – ví dụ như năm Khang Hy hay
Càn Long lên ngôi, chỉ khi có cây ‘tố bảo côn’ trong tay, thì mọi chuyện
tự khắc dữ hóa lành, nạn hóa yên ngay tức thì.”