Chương 4.7: Hồ nghi
Tư Mã Khôi thấy sương đen tỏa ra từ phía dưới tượng thần thú
“tải” đã che lấp hết chiếc hộp đồng, cả Lão Xà và cỗ thi hài bảo vật
đều bị sương khí nuốt chửng, một nửa số nến trên đèn chiếu u cắm
giữa vách tường và hộp đồng đã bị gió thổi tắt. Anh không biết thứ
xuất hiện trong luồng âm phong rốt cuộc là vật gì, liền hét lớn, ra
lệnh cho mọi người đang chạy đến gần lập tức lui về sau.
Cao Tư Dương thấy Lão Xà xuất hiện, cô vốn chỉ một lòng
muốn báo thù, nên giờ không muốn lùi lại chút nào. Thấy đèn nến
trước mắt đen thui, bóng tối bủa vây tứ phía, lại nghe văng vẳng
đâu đây như tiếng cổ họng ai đó kêu khục khục, nên cô liền kề
khẩu M-1887 lên vai, ngắm thẳng về hướng phát ra âm thanh và
bóp cò. Nhưng đúng lúc tiếng súng vang lên, thì một trận âm
phong bỗng nhiên ào tới, toàn thân Cao Tư Dương ớn lạnh, cảm
giác như thể có ác ma đứng ngay trước mặt há mồm phả luồng khí
lạnh vào người mình. Cao Tư Dương phát hiện tình hình không ổn,
bèn cuống quýt quay người rút lui. Nào ngờ, Nhị Học Sinh cũng
nóng lòng muốn chạy lên giúp sức, hai người đứng gần nhau quá
nên khi Cao Tư Dương lùi lại, cả hai đâm sầm vào nhau, ngã sóng
xoài xuống đất.
Lúc này, khu vực xung quanh chiếc đầu linh thú “tải” càng lúc
càng tối. Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân không nhìn thấy các
thành viên khác ở đâu, chỉ có Hải ngọng phát hiện thấy có người
ngã ngay bên cạnh mình, anh nhất thời nổi máu anh hùng, vội vàng
khoác súng săn ra sau lưng, đưa tay ra tóm mỗi bên một người.
Trên mình hai người bạn đồng hành đều có ba lô và súng ống, nặng
trĩu cả tay.
Hải ngọng phát hiện ngọn đèn cácbua gắn trên mũ nhấp nha
nhấp nháy như bị chập điện rồi vụt tắt. Mọi thứ trước mắt trở nên
tối thui, không một tia sáng, dù chỉ le lói. Hải ngọng chửi thầm:
“Chết tiệt!”. Dựa vào kinh nghiệm từng băng rừng vượt núi khắp