35. MẠO ĐỐN
MƯU QUÁN CHƯ HỒ,
DŨNG CÁI HÁN QUÂN [55]
Mạo Đốn không rõ năm sinh, mất năm 174 trước Công nguyên, là hung
nô Đan Vu, cuối Tần đầu Hán, họ Loan Thị, năm Tần Nhị Thế nguyên
niên, giết cha tự lập, sau đó tăng cường xây dựng nội bộ, mở rộng lực
lượng quân sự lớn mạnh, dùng võ lực Đông đánh Đông Hồ, Tây đuổi
Nguyệt Thị, Bắc phục Đinh Linh, Nam phạt Lầu Phiền, rồi chiếm lĩnh đất
Hà Nam (nay là khu vực Hà Thao) xây dựng lên chính quyền quân sự của
chế độ nô lệ lớn mạnh. Đông từ Liêu Hà, Tây vượt Thông Lĩnh, Bắc đến
Hồ Bối Gia Nhĩ, Nam đến Dương Sơn, đã có cống hiến vô cùng to lớn
trong việc khai phát phía Bắc Trung Quốc, là một nhà mưu lược kiệt xuất
của các dân tộc thiểu số thời cổ đại Trung Quốc.
BẮN TÊN KÊU, LẬP QUÂN UY,
CƯỚP ĐOẠT CHÍNH QUYỀN
Hung Nô là một dân tộc cổ lão ở phía Bắc Trung Quốc, sống cuộc sống
“di chuyển theo chăn nuôi súc vật” lâu dài, không có thành quách thường
trú, chẳng có nghề làm ruộng. Toàn dân tộc giỏi cưỡi ngựa và săn bắn, “bé
có thể cưỡi cừu, giương cung bắn chim chuột, lớn lên có thể bắn sói thỏ để
dùng làm thức ăn”. Phàm khi đủ sức giương cung thì đều “mặc áo giáp
cưỡi ngựa cả”. Khi tác chiến “lợi thì tiến, không lợi thì lui, không xấu hổ
khi phải chạy trốn”.
Mạo Đốn vốn là thái tử của Đầu Man Đan Vu. Sau vì Đầu Man Đan Vu
yêu người thiếp là Át Thị, sinh được một người con trai, muốn phế bỏ Mạo
Đốn để lập Thiếu tử, tức thì đã đưa Mạo Đốn tới Nguyệt Thị để làm con
tin. Lúc đó Nguyệt Thị tương đối lớn mạnh, thường xuyên tới quấy nhiễu.
Hung Nô Đầu Man Đan Vu dẫn quân đánh lại Nguyệt Thị - Nguyệt Thị
muốn giết chết Mạo Đốn. Mạo Đốn cướp ngựa chạy về Hung Nô. Đầu Man