Đến bây giờ nước Mĩ cũng vẫn chưa có thủ phủ lớn, nhưng đã có những thành phố rất lớn.
Philadelphia vào năm 1830 có 161.000 dân và New York có 202.000 dân. Các tầng lớp dưới ở các
thành phố mênh mông này tạo thành lớp dân chúng pha tạp nguy hiểm bằng dân châu Âu. Trước hết
đó là những người da đen được trả tự do bị luật pháp và dư luận buộc sống trong tình trạng tồi tệ khốn
cúng truyền kiếp. Tại các thành phố này cũng có vô số người châu Âu bị cảnh khốn khó hoặc vì hành
vi xấu xa đã lạc bước đến bên bờ Tân thế giới. Những người này mang tới Hoa Kì những tật xấu nhất
của chúng ta và họ chẳng có lợi ích gì trong việc xua tan ảnh hưởng những điều xấu xa đó. Sống ở
một đất nước mà lại không là công dân nước đó nên họ sẵn sàng lao vào mọi đam mê kích động họ.
Vì thế mà thỉnh thoảng lại thấy những vụ nổi loạn trầm trọng bùng lên ở Philadelphia và New York.
Những lộn xộn như thế chẳng hề thấy ở các vùng khác trên đất Mĩ, nơi đây chẳng ai ngại gì những
chuyện như vậy, vì dân chúng các thành thị cho tới nay vẫn chẳng có ảnh hưởng lẫn quyền lực gì đến
dân chúng vùng nông thôn. Tuy nhiên, tôi coi độ lớn của một số thành phố Mĩ, và nhất là bản tính dân
cư ở đó, như một mối hiểm nguy thực sự đe doạ tương lai các nước cộng hoà dân chủ ở Tân thế giới,
và tôi không ngại tiên báo rằng, nguy cơ diệt vong của họ là ở đó, nếu như chính quyền không tạo ra
được một lực lượng quân sự một mặt vẫn khuất phục ý chí phe đa số của cả nước, song một mặt khác,
vẫn độc lập với nhân dân các thành phố lớn và đủ sức đè bẹp những quá trớn của họ.