Tôi đã đi dọc một phần biên thuỳ Hoa Kì trên một thứ xe càng không mui gọi là xe trạm. Chúng
tôi phóng suốt ngày đêm trên những con đường mới mỡ giữa rừng cây xanh. Khi trời tối mịt, bác đánh
xe đốt đuốc bằng gỗ cây tùng và chúng tôi tiếp tục đi dưới ánh lửa ấy. Lâu lâu lại gặp một ngôi nhà
tranh giữa rừng: đó là trạm nghỉ của Bưu điện. Người đưa thư vứt một đống thư to tướng trước cửa,
để cho người dân sống quanh đó tự họ đến nhặt lấy của báu của họ, rồi chúng tôi lại tiếp tục phi nước
đại.