Người dân bản địa Bắc Mĩ duy trì các tư tưởng và giữ các thói quen đến từng chi tiết nhỏ nhặt với
tính chất cứng rắn chưa từng thấy trong lịch sử. Kể từ hơn hai trăm năm khi các bộ lạc lang thang có
quan hệ hàng ngày với giống người da trắng, họ không thèm mượn của người da trắng chỉ một cách
suy nghĩ hoặc một thói quen nào. Tuy vậy, những người châu Âu cũng đã có ảnh hưởng lớn tới những
người man dại. Họ đã khiến cho tính cách người Anh điêng bản địa càng lộn xộn hơn, song vẫn không
khiến được họ thành châu Âu hơn. Vào mùa hè năm 1831, tôi có đến vùng sâu hồ Michigan, tới một
địa điểm tên gọi là Green-Bay, là vùng biên thuỳ xa nhất của Hoa Kì phía người Anh điêng bản địa
miền Tây Bắc, tôi làm quen được với một sĩ quan Mĩ, đại uý H. người một hôm đã nói với tôi về tính
cách cứng rắn của người Anh điêng, ông kể câu chuyện sau: “Tôi quen một cậu Anh điêng trẻ được
nuôi ăn học tại một trường cao đẳng vùng New England. Anh này học giỏi, và bề ngoài thì đã đầy đủ
mọi nét của một con người văn minh. Khi chiến tranh xảy ra giữa chúng tôi với người Anh vào năm
1810, tôi gặp lại anh chàng kia. Khi đó anh ta phục vụ trong quân đội của chúng tôi, đứng đầu những
chiến binh thuộc bộ tộc của anh ta. Người Mĩ chỉ chấp nhận cho họ vào quân đội với điều kiện họ phải
từ bỏ lối gọt da đầu quân địch bị thua. Buổi tối sau trận đánh ở ***, C… đến ngồi gần bếp lửa chỗ
chúng tôi hạ trại. Tôi hỏi anh ta xem ban ngày có chuyện gì với anh. Anh kể chuyện, càng kể càng sôi
nổi về những thành tích trong ngày, rồi cuối cùng anh mở túi ra và bảo tôi: – Này, đừng có báo cáo
cấp trên mà chết tớ nhé, xem đây! Đại uý kể nốt, thế là tôi nhìn thấy, giữa người anh ta và áo sơ mi có
nạm tóc một người Anh máu vẫn còn chảy ròng ròng.”