Các vị Clark và Cass trong báo cáo trước Hạ viện ngày 4 tháng Hai năm 1829, trang 23, nói:
Thời gian khá xa rồi cái thời người Anh điêng có thể tự cung cấp những đồ vật cần thiết làm
lương ăn và áo mặc mà không cần đến nền công nghiệp của người văn minh. Bên kia sông
Mississippi trong một xứ sở ta vẫn còn bắt gặp những đàn trâu đồng vô kể là chỗ ở của những
bộ tộc người Anh điêng rong ruổi theo đàn thú vật di cư đó. Người Anh điêng mà chúng tôi
nhắc tới ở đây vẫn còn duy trì những phương tiện sinh sống phù hợp với mọi cách sống của cha
ông họ; nhưng đàn trâu thì cứ di chuyển đi xa mãi. Bây giờ họ chỉ tiếp cận được với chúng nhờ
súng hoặc bẫy (traps – tiếng Anh do tác giả chú thích) những con thú loại nhỏ hơn như gấu,
hoẵng, hải li, chốn là những thứ đặc biệt cần cho nhu cầu sống của người Anh điêng. Nhất là ở
vùng Tây Bắc, người Anh điêng bị buộc phải làm quá sức để nuôi gia đình. Thường khi người
đi săn phải mất nhiều ngày để đuổi theo con mồi mà chẳng ăn thua gì. Trong khi đó, gia đình
anh ta ăn vỏ cây và rễ cây, nếu không thì chết: vì thế mà có nhiều người chết đói vào mùa đông
năm ngoái.
Người Anh điêng không thích sống như người châu Âu: song họ lại không thoát li được người
châu Âu, cũng không hoàn toàn sống nổi như cha ông họ. Ta chỉ cần một sự việc này, xin cung cấp
cho quý vị từ nguồn chính thức, để xét thì sẽ rõ. Có những người thuộc bộ tộc Anh điêng bên bờ Hồ
Thượng đã giết những người châu Âu. Chính quyền Mĩ cấm mua bán đổi chác với bộ tộc có những
người phạm tội kia cho tới khi bọn này phải bị giao nộp: việc đã xảy ra rồi.