Để có thể đánh giá được sự khác nhau giữa công cuộc thương mại của miền Nam so với miền Bắc,
ta chỉ cần ngó qua mấy con số dưới đây. Năm 1829, tải trọng thuyền buôn lớn nhỏ thuộc bang
Virginia, thuộc hai bang Carolina và bang Georgia (bốn bang lớn miền Nam) chỉ có 5.243 tấn. Cũng
năm đó, tàu buôn của riêng bang Massachusetts tải trọng 17.332 tấn (Tư liệu lập pháp, Hạ viện khoá
21, kì 2, số 140, trang 244). Như vậy là riêng bang Massachusetts có gấp ba lần số tàu buôn so với cả
4 bang kia.
Thế mà bang Massachusetts chỉ rộng có 959 dặm vuông (7.335 km²) với 610.014 dân, còn bốn
bang kia rộng 27.204 dặm vuông (210.000 km²) với 3.047.767 dân. Như vậy diện tích bang
Massachusetts chỉ bằng một phần ba mươi diện tích bốn bang kia và dân số năm lần thấp hơn họ
(Cảnh quan Hoa Kì của Darby.). Chế độ nô lệ gây tai hoạ theo nhiều cách đến sự thịnh vượng thương
mại của miền Nam: nó làm giảm tinh thần sáng tạo của người da trắng, và nó ngăn cản họ tuyển chọn
tại chỗ những thuỷ thủ khi cần. Nói chung Hải đoàn bao giờ cũng được tuyển trong giai tầng dân cư
thấp nhất. Vậy mà ở miền Nam chính những người nô lệ lại ở tầng thấp nhất, nhưng họ lại vô dụng
trong công việc biển khơi: sức làm việc của họ thấp hơn của người da trắng, và bao giờ người ta cũng
ngại họ nổi loạn giữa trùng khơi hoặc bỏ trốn khi cập bến bờ xa lạ.