không ít anh hùng ở tuổi phong tình không thể nào trước tiên là thắng nổi
chiếc đinh thúc ngựa, tiếp đó là thắng trận, nếu không có túi tiền ít nhiều
xủng xoẻng mà các tình nương móc vào yên ngựa của họ.
D’Artagnan chẳng có gì. Tính ngại ngùng của chàng tỉnh lẻ, nước sơn
hời hợt, bông hoa phù du, lông tơ trái đào đã thăng hoa theo ngọn gió
những lời khuyên không mấy chính đạo của mấy chàng ngự lâm pháo thủ.
Theo những thói tục lạ lùng của thời đại, D’Artagnan coi mình ở Paris cũng
như trong trận mạc và chẳng hơn chẳng kém gì như ở Flandre
. Kia là
Tây Ban Nha, đây là đàn bà. Đâu đâu cũng có một kẻ thù phải đánh, những
đóng góp phải thúc.
Nhưng lúc này, D’Artagnan bị một tình cảm cao quý hơn và không vụ lợi
hơn điều khiển. Ông hàng xén, đã bảo chàng rằng ông ta giàu. Chàng trai
trẻ có thể đoán ra với một gã ngốc nghếch như ông Bonacieux, ắt người vợ
sẽ tay hòm chìa khóa. Nhưng tất cả những điều đó không hề ảnh hưởng gì
đến tình cảm nảy sinh từ khi nhìn thấy bà Bonacieux, và mối lợi là điều gần
như còn xa lạ với sự chớm nở tình yêu là tình cảm tiếp theo. Nói gần như,
bởi ý nghĩ về một người đàn bà trẻ đẹp, duyên dáng tinh tế và đồng thời
giầu nữa, không hề gạt bỏ đi sự chớm nở tình yêu đó, và hoàn toàn trái lại
còn củng cố mối tình đó.
Trong cuộc sống phong lưu, có hàng đống sự chăm chút và thói quý tộc
trái khoáy làm vừa lòng sắc đẹp. Một đôi tất mịn màng trắng muốt, một
chiếc giầy xinh xắn ở dưới chân, một dải băng mới tinh ở trên đầu không
làm cho người đàn bà xấu thành xinh đẹp, nhưng lại làm đẹp một người đàn
bà xinh, không tính đến bàn tay được lợi trong mọi chuyện đó. Những bàn
tay, nhất là của đàn bà, cần phải được nhàn hạ để được đẹp mãi.
Rồi D’Artagnan, như độc giả quá biết đấy, chúng ta không giấu tình
trạng tài sản của chàng. Chàng không phải một nhà triệu phú dù vẫn hy
vọng ngày nào đó sẽ thành như thế, nhưng thời gian chàng tự ấn định cho
sự thay đổi may mắn đó khá xa. Trong khi chờ đợi, còn thất vọng nào hơn
khi thấy một người đàn bà mình yêu thèm khát hàng ngàn thứ linh tinh tạo
nên hạnh phúc của đàn bà, mà mình thì lại chẳng thể cho nàng cái hàng