Mazarin thở phào một cái: Ông không lo cho kho vàng nữa, chỉ còn phải
lo cho bản thân mình. Một nụ cười lớn nở trên môi ông.
— Nào, - Ông nói, - các ông đã đánh bẫy được tôi rồi, tôi xin chịu thua.
Các ông yêu cầu được tự do phải không? Tôi xin trả lại tự do cho các ông.
— Ồ, thưa Đức Ông, - D'Artagnan nói, - Ngài thật tử tế quá nhưng chúng
tôi đã có tự do rồi, và chúng tôi còn thích yêu cầu ngài cái khác cơ.
— Các ông tự do rồi ư? - Mazarin hoảng hốt hỏi.
— Tất nhiên rồi, và trái lại Đức Ông mới mất tự do và biết làm thế nào,
thưa Đức Ông, luật lệ chiến tranh mà, phải chuộc lại tự do thôi.
Mazarin thấy ớn lạnh đến tận xương tủy. Con mắt sắc như dao của ông
nhìn thẳng chằm chằm vào khuôn mặt giễu cợt của D'Artagnan và bộ mặt
lạnh lùng của Porthos. Cả hai khuôn mặt đều khuất trong bóng tối, và cả
đến cô đồng bói toán ở động Cumes
cũng đành chịu chẳng đoán được
gì ở đó.
— Chuộc lại tự do của tôi ư? - Mazarin đáp.
— Phải, Đức Ông ạ.
— Thế tôi phải trả bao nhiêu tiền hả ông D'Artagnan?
— Ấy chết, thưa Đức Ông, tôi chưa biết được đâu. Nếu Các Hạ cho
phép, chúng tôi sẽ đến hỏi Bá Tước De La Fère. Vậy xin ngài chiếu cố mở
cái cửa đến chỗ ông ấy, và trong mười phút ta sẽ ngã giá.
Mazarin rùng mình.
— Thưa Đức Ông, - D'Artagnan nói, - ngài xem chúng tôi nhã nhặn biết
chừng nào; tuy nhiên chúng tôi buộc lòng phải báo trước với ngài là chúng
tôi không có thì giờ để mất đâu. Vậy xin Đức Ông hãy mở cửa ra, và một
lần cho mãi mãi, xin ngài nhớ cho rằng nếu ngài chỉ kêu lên một tiếng hoặc
toan chạy trốn, thì vì tình thế của chúng tôi là rất ngoại lệ, xin ngài chớ oán
giận nếu như chúng tôi phải làm một việc bạo hành.
— Các ông cứ yên trí, - Mazarin nói, - Tôi không mưu toan gì đâu, xin
lấy danh dự mà thề.
D'Artagnan ra hiệu bảo Porthos giám sát cẩn thận, rồi quay lại bảo
Mazarin: