GIỚI THIỆU
Độc giả Pháp có câu đùa: "Ba chàng ngự lâm… mà là bốn”, vì bốn nhân
vật trong ba chàng ngự lâm pháo thủ là Aramis, Athos, Porthos và
D'Artagnan đều là lính ngự lâm, có điều D'Artagnan về sau mới gia nhập
vào bộ ba có trước. Ở hai bộ truyện tiếp theo: Hai Mươi Năm Sau, Cái Chết
Của Ba Người Lính Ngự Lâm , cùng bốn nhân vật ấy tung hoành trên nước
Pháp lan qua nước Anh của thế kỷ XVII và được độc giả mến mộ không
khác gì thời họ còn trai trẻ. Alexandre Dumas được các nhà phê bình văn
học lưu tâm đến các kịch bản còn người bình thường lại hoan nghênh các
tiểu thuyết lịch sử của ông, loại "làm vui cho số đông”. Người ta vẫn còn
nhớ câu trả lời lý thú của ông để đối lại câu trách: Alexandre Dumas đã đẻ
ra những đứa con hoang khoẻ mạnh hơn đứa con thực của lịch sử. "Lịch sử
là gì? Đó chỉ là cái đinh để tôi treo các bức họa của tôi thôi”.
Cho nên ta cũng lại gặp trong Hai Mươi Năm Sau bốn chàng lính ngự
lâm được tác giả cho tiếp tục tham dự vào biến cố ở nước Pháp dưới thời
Nhiếp Chính với Hoàng thái hậu Anne D'Autriche, Tể tướng Hồng y
Mazarin, và thời thành lập nền cộng hòa ở Anh.
Ở Pháp, Louis XIV còn nhỏ. Tể tướng Mazarin phải đương đầu với Nghị
viện và các ông hoàng dấy động loạn là Fronde (1648-1953) theo chiều
hướng lịch sử thời đại là sự tập trung vào vương quyền sẽ lên đến cao độ
khi Louis XIV thực sự nắm chính quyền. Ở Anh, Olivier Cromwell đánh
tan quân của nhà vua Charles I và bắt ông đem xử tử. Trên tất cả những
biến cố làm nền đó, Alexandre Dumas cho bốn chàng ngự lâm quân cũ của
chúng ta tung hoành. D'Artagnan vẫn là ngự lâm quân, Porthos đã là bá
tước Du Vallon, Athos - bá tước De La Fère, Aramis làm giám mục, hai
người đầu phục vụ Mazarin, hai người sau giúp loạn quân cầm đầu bởi giáo
chủ De Retz, công tước De Beaufort, phu nhân Longlleville. Thế mà tình
bạn không sứt mẻ, bốn người gặp nhau ở nước Anh cứu Charles I không