CHƯƠNG XXXVI
Mộng báo thù
Tối đến, Milady ra lệnh nếu D’Artagnan theo thói quen có đến, phải dẫn
ngay chàng vào. Nhưng chàng không đến.
Hôm sau, Ketty lại đến thăm chàng và kể lại tất cả những gì đã diễn ra
đêm trước. D’Artagnan mỉm cười. Cơn giận dữ ghen tuông của Milady
chính là sự trả thù của chàng.
Tối đó, Milady còn nóng lòng mong đợi hơn cả đêm trước. Nàng lại ra
lệnh thêm lần nữa về chàng Gascogne. Nhưng cũng giống như đêm trước,
nàng chờ đợi vô ích.
Hôm sau, Ketty lại có mặt ở nhà D’Artagnan, không còn vui vẻ và hoạt
bát như hai hôm trước nữa mà trái lại buồn chết được. D’Artagnan hỏi cô
gái đáng thương xem có chuyện gì, nhưng cô gái thay cho việc trả lời, rút
từ trong túi ra một bức thư trao cho chàng.
Bức thư mang nét chữ của Milady, chỉ lần này mới gửi tới địa chỉ của
D’Artagnan chứ không tới địa chỉ của ông De Wardes nữa.
Chàng mở thư ra đọc:
Ông D’Artagnan thân mến! Chểnh mảng với bạn bè như thế là không tốt
đâu, nhất là lại vào lúc mà người ta sắp phải xa nhau rất lâu. Em chồng tôi
và tôi đã chờ ông hôm qua và cả hôm kia nữa vô ích.
Liệu tối nay có vẫn thế không đây?
Người rất chịu ơn ông
Phu nhân Clarick.
— Cũng dễ hiểu thôi - D’Artagnan nói - Ta đoán trước thế nào cũng có
bức thư này mà. Uy tín ta càng tăng thì của Bá Tước De Wardes càng giảm.
— Anh sẽ đi chứ? - Ketty hỏi.
— Nghe đây, em bé yêu quý của anh - Chàng Gascogne tìm cách bào
chữa cho mình trong con mắt của chính mình vì đã thất hứa với Athos, nói