Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
Chương 17
THỜI CƠ ĐẾN BÌNH XUYÊN LẬP BỘ ĐỘI
BA DƯƠNG ĐƯỢC BẦU LÀM THỦ LĨNH
Cách mạng Tháng 8 mở toang cánh cửa Khám Lớn, trả tự do cho tất cả
thường phạm lẫn chính trị phạm. Cùng với các bạn tù thoát cũi xổ lồng,
Bảy Rô bước hư bay ra khỏi vòng thành tòa nhà gớm ghiếc mang số 69,
La-răn-đie. Ánh nắng chói chang cùng gió heo may khiến anh có cảm
tưởng như ngây ngất. Dù vậy, anh vẫn nhớ nắm tay Năm Tửu, Bà Quẹo:
- Mày hứa cho tao cây xít-trăng-xanh (6,35).
- Thì đi với tao về nhà cho biết luôn thể! Tao có tới hai cây, chia cho mày
một cây làm kỷ niệm thời gian cùng nằm học tại “đại học Khám Lớn”…
Bảy Rô được khẩu “xít-trăng-xanh” lấy làm thích chí, bươn bả về Tân Quy.
Vừa bước lên bến đò Long Kiểng đã có người quen tay bắt mặt mừng:
- Bảy Rô! Về hồi nào?- Một người tướng tá giống người Mười Nhỏ bước
xấn tới bắt tay Bảy Rô. Đây là Chín Mập, cũng từng “đi hát” và “ăn hàng”.
- Chín Mập! Tao mới ra khỏi “xoa xăng-nớp La-răn-đie” (1) mày không
thấy tao còn bận bộ đồ xanh này sao?
Chín Mập nhìn Bảy Rô, bỗng đổi sắc buồn:
- Mày hay tin Mười Nhỏ chết chưa?
Bảy Rô gật:
- Có nghe. Hình như khoảng 1943 thì phải?
- Phải, năm 1943. Thằng cò Ba-tit-ta ở cầu Chữ Y quyết tìm bắt cho được
Mười Nhỏ. Nó bắt vuột một lần, sau đó cứ cho lính kín bám sát cho tới kỳ
đó nó biết Mười Nhỏ ở trên một ghe đi trên con kinh Tẻ. Nó bố trí chặn
bắt… Mười Nhỏ nổ súng mở đường máu. Nhưng trong cuộc đọ súng, nó bị
bắn thủng ruột. Một tay xách súng, một tay nhét ruột, Mười Nhỏ nhảy lên
bờ lủi vô xóm. Nhưng trốn không thoát, bị bắt đưa về nhà thương Chợ
Quán là nơi tội phạm được chở tới điều trị. Mười Nhỏ tháo băng, bứt ruột
tự sát, thà chết hơn để bọn chó săn tra tấn lập hồ sơ.