BÀI CA 6:
Gió lộng Bãi Thạch Nam Tàn Tạ
Bài ca của những người lùn hát khi cả đoàn được nghỉ ngơi trong căn
nhà ấm cúng của Beorn. Bãi Thạch Nam Úa chính là quê hương của loài
rồng, chắc hẳn những chàng lùn ở Erebor không thể nào quên tháng ngày
xưa, nên thảm họa ấy và loài rồng luôn ám ảnh trong từng câu hát.
Gió lộng Bãi Thạch Nam Tàn Tạ,
Mà rừng chẳng thấy lá rung rinh:
Nơi ấy bóng tối phủ mình,
Cùng nhiều hiểm ác rập rình hàng đêm.
Nó thổi xuống từ trên núi lạnh,
Như thủy triều sóng mạnh nước tràn;
Cành rên rỉ, rừng than van,
Lá rụng kín đất muôn vàn thê lương.
Gió phía Tây đưa hương dìu dặt;
Bỗng vào rừng im bặt lạ thay,
Rồi băng qua bãi đầm lầy
Tru lên từng tiếng bi ai đượm rầu.
Cỏ rên siết cúi đầu run rẩy,
Rặng lau sậy lẩy bẩy không thôi
Mặt hồ rúm ró tả tơi
Mây xanh tháo chạy dưới trời xanh trong.
Đỉnh cô độc xa trông gió tới