“Thoải mái đi,” Marco mỉm cười nói. “Xin cứ tin tôi. Chỉ mất nửa tiếng
thôi.”
Ávila biết chẳng hề có gì ngoài đồng cỏ khô cháy trên tuyến N-IV trong
vòng ít nhất một trăm năm mươi kilomet nữa. Ông ta bắt đầu nghĩ mình đã
phạm một sai lầm khủng khiếp. Chuyến đi được nửa tiếng, họ tiến vào thị
trấn ma kỳ quái El Torbiscal - một làng quê từng rất trù phú nhưng dân số
gần đây sụt giảm xuống con số không. Anh ta đưa mình đến chỗ quái nào
thế này?! Marco lái xe tiếp thêm vài phút nữa, sau đó rời khỏi cao tốc và rẽ
lên phía Bắc.
“Ông nhìn thấy chứ?” Marco hỏi, chỉ về phía xa ngang qua một cánh
đồng bỏ hoang.
Ávila chẳng thấy gì cả. Hoặc tay huấn luyện viên trẻ tuổi đang gặp ảo
giác hoặc mắt Ávila đã lão hóa.
“Không thấy ngạc nhiên sao?” Marco nói.
Ávila nheo mắt trước ánh mặt trời, và cuối cùng nhìn thấy một khối thẫm
màu nổi lên trong khung cảnh. Khi họ lại gần hơn, mắt ông ta mở to đầy
kinh ngạc.
Đó là… một nhà thờ lớn ư?
Quy mô của công trình trông như thứ gì đó ông ta kỳ vọng gặp ở Madrid
hay Paris. Ávila đã sống ở Seville cả đời nhưng chưa hề biết về một nhà thờ
chính tòa ở đây ngay chính giữa nơi xa xôi hẻo lánh này. Họ càng lái xe lại
gần, quần thể ấy xuất hiện càng ấn tượng, những bức tường xi măng đồ sộ
của nó thể hiện cấp độ an ninh mà Ávila chỉ nhìn thấy ở Vatican City.
Marco rời đường chính và lái xe theo một đường dẫn ngắn về phía nhà
thờ, đến gần một cánh cổng sắt sừng sững chắn đường họ. Khi họ dừng lại,
Marco móc một tấm thẻ ép trong ngăn chứa đồ và đặt lên bảng điều khiển.
Một nhân viên an ninh tiến lại, nhìn tấm thẻ, sau đó nhìn vào xe, mỉm
cười rất tươi khi anh ta nhìn thấy Marco.
“Bienvenidos,” anh chàng bảo vệ nói. “
”
Hai người bắt tay và Marco giới thiệu Đô đốc Ávila.