“Ha venido a conocer al papa,” Marco nói với anh chàng bảo vệ. Ông ấy
đến gặp giáo hoàng.
Anh chàng bảo vệ gật đầu, tỏ ý ngưỡng mộ những tấm huân chương trên
bộ đồng phục của Ávila và vẫy tay cho họ đi tiếp. Cánh cổng đồ sộ mở ra,
Ávila cảm thấy như mình đang tiến vào một lâu đài thời trung cổ.
Tòa nhà thờ lớn kiểu Gothic cao vút xuất hiện trước mặt họ có tới tám
ngọn tháp, mỗi ngọn đều có một tháp chuông ba tầng. Một nhóm ba vòm
cuốn đồ sộ tạo thành thân chính của kết cấu, với ngoại thất được tạo thành từ
đá trắng và nâu thẫm, tạo cho nó cảm giác hiện đại khác thường.
Ávila hạ ánh mắt xuống đường dẫn, được chia nhỏ thành ba phần lòng
đường song song, hai bên mỗi đường đều trồng cọ rất cao. Trước sự ngạc
nhiên của ông ta, toàn bộ khu vực này chật cứng các loại phương tiện đỗ lại
- có đến hàng trăm chiếc - những chiếc xe mui kín sang trọng, những chiếc
xe buýt ọp ẹp, những chiếc xe đạp máy bùn đất bê bết… tất cả mọi thứ có
thể hình dung được.
Marco đi qua tất cả, lái xe thẳng tới sân trước nhà thờ, nơi một nhân viên
an ninh nhìn thấy họ, xem đồng hồ của anh ta và vẫy tay cho họ vào một vị
trí đỗ xe còn trống rõ ràng được dành sẵn cho họ.
“Chúng ta hơi muộn một chút,” Marco nói. “Chúng ta cần nhanh vào
trong.”
Ávila định đáp lời nhưng mọi lời đều tắc nghẹn trong cổ họng.
Ông ta vừa nhìn thấy tấm biển phía trước nhà thờ:
Chúa ơi! Ávila cảm thấy mình chùn lại. Mình đã nghe nói đến giáo hội
này!
Ông ta quay sang Marco, cố gắng kiểm soát tim mình lúc này đang đập
thình thịch. “Đây là nhà thờ của anh à, Marco?” Ávila cố gắng không tỏ ra
cảnh giác. “Anh là một… tín đồ Palmaria phải không?”
Marco mỉm cười. “Ông nói đến từ đó cứ như nó là một thứ bệnh dịch gì
đó vậy. Tôi chỉ là một người Công giáo mộ đạo tin rằng La Mã đã lầm
đường lạc lối thôi.”