chu vi của pháo đài Aornos là khoảng 40 kilômét, và chiều cao của nó,
không bao gồm những đỉnh chóp, là gần 2.438 mét. Chỉ có một con đường
duy nhất để đi lên đó, một con đường khó đi, đổ xuống từ pháo đài. Trên
đỉnh núi có một nguồn cung cấp nước sạch dồi dào từ một con suối chảy
qua đó. Ngoài ra còn có một khu rừng và một vùng đất trồng trọt có thể đủ
cho 1.000 người cư ngụ.
Mô tả về địa thế nổi bật này chỉ càng làm tăng thêm tham vọng hạ được
nó của Alexander, và câu chuyện về Heracles cũng không khiến ngài chùn
bước.
Về Ora và Massaga, ngài đã biến hai thị trấn này thành những lô cốt để
giữ trật tự ở khu vực lân cận. Bazira đã được củng cố lại toàn bộ.
Hephaestion và Perdiccas, sau khi đến tăng cường và thành lập đơn vị đồn
trú ở một thị trấn khác có tên là Orobatis, đã tiến quân tới sông Ấn, nơi họ
xây dựng một cây cầu băng qua đó theo lệnh của Alexander. Nicanor, một
trong những chiến hữu, được chỉ định làm thống đốc khu vực phía tây sông
Ấn.
Trong cuộc hành quân tới Aornos, Alexander đi theo hướng sông Ấn;
ngài đã chiếm được thị trấn Peucelaotis, nơi không xa dòng sông và thành
lập đơn vị đồn trú cùng với những đội quân Macedonia do Philip
chỉ
huy. Một số lượng lớn những thị trấn nhỏ lẻ khác bên dòng sông cũng đã
rơi vào tay ngài. Trong cuộc hành quân này, Alexander dẫn theo những thủ
lĩnh địa hạt, Cophaeus và Assagetes. Khi tới Embolima, một thị trấn gần
Aornos, ngài đã tách một phần lực lượng, đặt dưới quyền chỉ huy của
Craterus, với mệnh lệnh chuẩn bị nhu yếu phẩm các loại với số lượng đủ
trong một thời gian dài, vì mục đích của Alexander là sử dụng thị trấn này
như một căn cứ để từ đó ngài có thể từng bước phá vỡ sự kháng cự của
người Ấn Độ tại Aornos bằng một cuộc vây hãm kéo dài khi việc đột kích
vào Pháo đài đá là bất khả. Sau đó, cùng với cung thủ, quân Agrianes, tiểu
đoàn của Coenus, những đơn vị bộ binh khác được vũ trang tốt nhất và cơ
động nhất, 200 Chiến hữu và 100 cung thủ cưỡi ngựa, ngài đã tiến quân tới
Pháo đài.